<
:: Quên mật khẩu? ::
IndexTrợ giúpTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập


Chào Mừng Bạn Tham Gia Diễn Đàn - Trường Trung Học Phổ Thông Đặng Thai Mai
Chào mừng bạn đến với diễn đàn . Nếu bạn chưa có tài khoản, bạn có thể nhấn vào link bên dưới
Tạo tài khoản diễn đàn
Nêu bạn không đăng ký thì sẽ ko thể nào Download Data ~> Viết Bài ~> Thảo Luận cùng các thành viên trong Forum đc hết .
Chúc bạn có những giây phút vui vẻ tại diễn đàn !

Hướng Dẫn Sử Dụng Diễn ĐànNội Quy Diễn ĐànThông Điệp Yêu ThươngKho Tài LiệuDịch Anh - ViệtXem Kết Qủa Học Tập Phim ẢnhNghe Nhạc

Share | 
 

 101 chuyện cười đất nhút!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
boy_civil
Mới Nhập Ngũ
Mới Nhập Ngũ


Tổng số bài gửi : 2
Points : 5
số lần cảm ơn : 0
Join date : 03/11/2011

Bài gửiTiêu đề: 101 chuyện cười đất nhút!    Fri Nov 18, 2011 4:03 pm

LỜI MỞ ĐẦU[color=black][font=Verdana]
Tiếng cười rất quan trọng trong đời sống. Tiếng cười làm cho con người bớt mệt nhọc, căng thẳng; cười để chê trách những thói hư, tật xấu; cười để làm cho cuộc sống thêm vui, thêm đẹp…Hài hước là một nhu cầu của cuộc sống. Nó cũng là một nhu cầu tinh thần của những người có văn hóa.

Chuyện cười hay là chuyện như thật, cấu trúc hợp lý, thâm thúy, thậm chí có địa chỉ. Không phải ở đâu cũng có chuyện cười hay. Và hình như chuyện cười cũng mỗi nơi có một nét riêng của cộng đồng. Có chuyện vùng này cho là đặc sắc thì vùng khác lại không cho là hay và ngược lại…

Chuyện cười thời hiện đại ngắn, gọn, súc tích, không con cà, con kê, dây cà ra dây muống. Có chuyện “nói tục giảng thanh”, có chuyện “nói thanh giảng tục” và cũng có những chuyện tục tĩu. Nhưng được thấy nó có tính phổ biến là vẫn xung quanh “tứ khoái” của con người. Mà thường khi kể nếu cứ kiêng hết “húy, kị” thì giảm mất cái hay, thậm chí là cái tinh túy của câu chuyện!

Không phải ai kể chuyện cười cũng hay. Cũng một câu chuyện, có người kể không ai cười nhưng có người lại làm cho người ta nghiêm nghị mấy cũng không nhịn được. Nghệ thuật kể đòi hỏi phải: Đúng lúc, đúng chỗ, đúng “gam”, sáng tạo, giàu ngữ điệu, kể cả động tác…
Thế giới đã có làng cười Gabrô, Việt Nam có cả “Rừng cười” (tiếu lâm). Xứ Nghệ có chuyện trạng Xứ Nghệ. Những chuyện ấy chúng tôi không đưa vào trong tập này. Đây chỉ là những chuyện cười trên đất nhút – Thanh Chương. Tuy nhiên, là loại hình dân gian nên không thể tránh khỏi những sự giao thoa, giống nhau hoặc pha tạp. Tôi không phải là người làm công tác nghiên cứu nên các bác cũng thể tất cho mà có lẽ cũng không ai mất gì ở đây mà kiện cáo!

Rất nhiều người thích chuyện cười, Thanh Chương là một vùng có nhiều chuyện cười hay, nó là một góc riêng của những con người trên một miền quê hiếu học, nhân nghĩa, đầy cá tính. Cũng có chuyện do nghịch chúng tôi phóng tác đặt ra (nhất là thời còn dạy học và làm văn hóa), phần chủ yếu vẫn là do được nghe nhiều người trong huyện kể. Nhiều người nghe xong, nhớ không hết, đề nghị ghi lại cho vui. Thấy cũng có lý. Những lúc rảnh rỗi, những lúc “xả xú páp”, tôi lại ngồi ghi lại những câu chuyện ấy. Chẳng in ấn, phát hành ở đâu, chỉ góp vui trong những lúc ta cần đến nó và cũng chỉ gửi những người thích cái hay và biết quý trọng nó.
Đặng Anh Dũng & Phan Bá Tiến

1-NHÚT NHÀ CON ĐÓ Ạ

Một ông lãnh đạo vốn rất quan tâm đến đời sống của dân. Bữa nọ, ông chủ tâm đến thăm nhà một cán bộ vào bữa cơm trưa. Chị chủ nhà đang dọn cơm dưới bếp, thấy khách đến, đon đả chạy ra chào bác.
Nhà tuềnh toàng, ông đi cả dày vào tận nhà bếp. Dừng lại, ông thấy mùi thum thủm, khó chịu. Ông khịt khịt mũi, mắt tráo quanh. Ông co chân lên kiểm tra xem dưới dày mình có dẫm phải gì không!
Chị chủ lúng túng, vội thưa:
-Thưa bác, không phải bác dẫm phải gì đâu, nhút nhà con đó ạ!
Thì ra, trên vại, một đĩa nhút to tướng chị mới lấy ra chuẩn bị cho bữa trưa!


2-NGÁ

Vùng Thanh Nho hay nói gọn. Hồi đó có bộ đội đóng trong làng. Một cô gái rất xinh, được nhiều anh để ý.
Bữa ấy, vừa ra cổng, cô gái gặp anh bộ đội vốn nhiều lần “ngỏ ý”. Anh hỏi:
-Em đi đâu đấy?
-Cỏ chè!
Má cô ửng hồng, càng làm cho anh chàng say đắm. Họ cùng hẹn hò buổi tối gặp nhau. Tối ấy, anh chàng tìm hiểu dần:
-Nhà em có mấy anh chị em?
- Bảy ngài.
Rồi họ cũng gần gũi, vuốt ve nhau. Anh lính lại hỏi:
-Em cảm thấy thế nào?
-Ngá!


3-CÓ CỨT MỚI BẢY NGHÌN!

Hoe Mâu và Hoe Bàn nhà ở cạnh nhau. Không có mâu thuẫn chi to nhưng hay chấp nhau lời nói nên hễ anh này sơ suất là anh kia “chắn ngay”.
Bữa ấy, Hoe Bàn có giỗ, mời Hoe Mâu. Vì gần, Hoe Mâu gửi lễ trước, lúc sắp cúng mới sang dự lễ.
Nhằm lúc Hoe Bàn nghiêm trang trước bàn thờ, mới cúng được dăm câu, mời đến “hiển tổ khảo…” thì Hoe Mâu đứng ngoài thềm nói với người xung quanh, cốt để Hoe Bàn nghe thấy:
-Bựa ni có lẽ trời mưa chứ thịt chợ Phà 1 lô bảy nghìn bán không được.
Buổi sáng mới mua thịt 12 nghìn một cân. Nghe Hoe Mâu nói, Hoe Bàn đã “ngá gan”, quên cả việc đang cúng, độp luôn:
-12 nghìn chặt pha đang cướp chắc, có cứt mới bảy nghìn. Nghe chi mồm Hoe Mâu!


4-NHƯ ĂN CÁ KHÔNG MỠ!

Ông mới nhận lương hưu, cuốc dọn vườn, nghe người ta đi chợ về kháo nhau bữa ni cá vên nhởi vừa nhiều vừa rẻ. Ông vội về nói ngay với bà:
-Bà mô! Lương mới nhận bữa qua, bữa ni lại gặp may! Người ta đi chợ về nói cá vên nhởi nhiều và rẻ lắm. Bà chạy ngay ra chợ mua 1 con cho to về ta rán, mần bữa rượu xả láng. Mà coi thử mợ còn nhiều không, nếu hết thì mua luôn một thể.
Bà tất tả đi ngay. Ông còn dặn thêm:
-Mua mỡ nhiều nhiều nha, cho nó vàng cánh dán mới sướng!
Ở chợ về, bà giơ con cá khoe ngay:
-Ông này, mọi bữa năm chục khó mua, bữa ni có ba chục!
Ông phấn khởi:
-Khẩn trương, cho mợ nhiều vô!
Bà hốt hoảng:
-Thôi, chết rồi, mợ hết rồi mà tui quên mua mợ, có lẹ ta kho tương cụng được ông ạ!
Ông quá buồn và thất vọng, hạ giọng:
-Cá ni mà không có mợ thì cũng ăn như ăn cứt!
Nói rồi ông vô nằm đến tối.


5-ĐANG CHẤM MUN ĐÓ!

Hai ông bà đã quá 60. Con cái thành gia thất nên hai cụ ở với nhau. Bữa nọ, hai ông bà cãi cọ, giận nhau. Hai ngày, hai người không nói với nhau lời nào. Ông cũng buồn, bà cũng buồn. Với lại thực ra chuyện cũng chẳng đâu vào đâu cũng giận. Ai cũng muốn làm lành nhưng không ai chịu “xuống thang” trước.
Ngày thứ tư, bà dậy nấu cơm sáng. Tiết trời lạnh, ông cũng mò dậy hơ lửa cho ấm.
Bà vừa vo gạo vào, liếc nhìn ông nói như bâng quơ:
-Mọi bữa thì ta cũng nói, bữa ni nỏ thèm nói!
Ông cười thầm “rứa là bà đã tự xuống thang” nên ông quyết không nói gì để cho có vẻ ta đây không cần.
Bà lại nói:
-Thật xấu cái mặt, mọi bữa ta nói, bữa ni nỏ thèm nói!
Nói xấu cái mặt mà ông không hiểu. Ông liền hỏi bâng quơ:
-Có chi mà xấu mồ?
-Đó! Cúi mà coi: Đang chấm mun đó!


6-CÁC CON KHÔNG HIỂU CHO CHA

Năm nay cụ tròn 70, sức khỏe xem ra còn khá lắm. Tất cả dâu rể về quây quần mừng thọ cho cha. Lễ mừng rất trọng thể, quà mừng khá rôm rả. Buổi tối, cả nhà ngồi rút kinh nghiệm. Ai cũng phấn khởi buổi lễ tổ chức chu đáo. Anh con trưởng kết luận:
-Cha nà! Nhân sinh thất thập cổ lai hy. Năm nay cha lên thọ thất tuần, các con đã tổ chức lễ mừng thọ chu đáo. Bây giờ cha có nhà cửa khang trang, ti vi, di động, nóng lạnh, tủ lạnh, tiền tiết kiệm,…không cần phải ruộng vườn chi hết. Khi mô cần chi cha cứ ới cho con một cái, con sẽ điều hành ngay.
Ông thủng thẳng:
-Rứa là các con không hiểu cho cha! Túng thiếu, ốm đau cha lại không lo. Cha lại chỉ lo khi cha khỏe không biết mần răng mà các con cụng không giúp chi được!


7-CHỬI THỀ

Mới cưới con gái xong, ông ngoại sang chơi bên nhà ông nội. Vui vẻ, quá chén, ông nói lắp:
-Tui lại cứ nói với ông là các cháu hắn đã sinh ra ta, ta phải có trách nhiệm!
Ông bên nội biết ông ngoại say, ngượng, khó xử. Bà bên nội ghé tai ông nội, nhắc nhỏ:
-Ông ta say rồi, đừng rót cho ông nữa mang tội!
Ông ngoại còn tinh tai lắm, vội chửi thề:
-Bà nói tui say à? Nói thật với bà, thằng này mà đến nhà bà, uống rượu say trong nhà bà thì tui ăn l… cho bà!


8-ĐƯỢC CÁCH CHI MÀ ĐƯỢC?

Nhà nọ, có cha mới mất, tổ chức ba ngày khá linh đình. Cơm rượu xong, có người ra về, đến ân cần anh ủi với ông chủ:
-Tui ở xa, đến muộn, xin chia buồn với gia đình!
Ông chủ nhún nhường:
-Dạ, cảm ơn ông, hắn cũng tra quá đi ạ!
Lại có ông xởi lởi, nắm tay chủ:
-Ông ạ, cụ cao tuổi rồi, ra đi ngày nắng ráo, con cháu về đủ cả, rứa là được đó!
Ông chủ quay lại:
-Cha tau sống thì ăn chi của nhà mi mà cha tau chết mi lại nói là được?


9-ĐỂ CON VỀ CŨNG ĐƯỢC THÔI Ạ!

Ông ốm, phải tiêm mông, bà mượn cô y sỹ trạm xá về giúp. Cô cẩn thận, dặn:
-Ông ơi, tiêm mông khó lắm, ông phải nằm cho yên, lỡ nhúc nhích sai huyệt ông bị thọt thì khổ, con cũng mang tiếng đó.
Ông nằm úp trên chõng, kéo cái quần đùi xuống cho y sĩ tiêm.
Vừa chọc kim vào thì ông cũng vừa nhổm đít lên, vừa gọi giật giọng:
-Bà!
Cô y sĩ hoảng quá, vội nhắc:
-Chết! Ông phải nằm cho yên, con nói rồi đó…
Chỉ một lát sau, ông lại giật thót, gọi giật giọng:
-Bà! Đập cho tau con ngan!
Y sĩ như hiểu ra:
-Ông bà không phải lo, để con về cũng được thôi ạ. Hôm sau ông khỏi ta liên hoan một thể!
Ông không chịu, lại giật giọng:
-Bà mần chi đó, đập con ngan!
Y sĩ hoảng, rút kim ra định để phân tích tiếp, bà cũng ra thì mới vỡ lẽ: Con ngan đang núp dưới chõng, cứ nhằm cái của ông mà cạp. Nó tưởng con trùn!


10-LÒI MẶT THỢ CƯA!

Mấy ông thợ cưa ở trọ gần nhà hai mẹ con, có đứa con gái rất xinh. Một tay thợ cưa tinh quái bày trò. Lựa lúc bà mẹ đang nhổ cỏ ngoài vườn, cô gái đang nấu cám lợn trong bếp thì sang. Anh nói với bà:
-Bà cho con xin ít than đen về làm mực! Bà nhất trí ngay.
-Cháu nó đang trong bếp, anh vào nói với nó, nó cho.
Vào bếp, anh ta lại nói với cô gái là cho anh ta…và đã xin mẹ rồi!
Cô gái thắc mắc:
-Mẹ tôi cho rồi a?
-Ừ, thì em hỏi lại coi?
Cô gái nói vọi ra:
-Mẹ cho rồi hả mẹ?
-Ừ, anh ấy nói với mẹ rồi đó!
Xong đâu vào đấy, anh ta chuồn thẳng. Cô gái phụng phịu nũng mẹ:
-Mẹ lạ thật, mấy thằng cha thợ cưa ni…
Nhìn vẻ mặt con gái bà đoán ngay chuyện gì xẩy ra vội dục:
-Chết cha mi rồi, ngu quá, mắc lừa hắn rồi, mi có ra đi đấy ngay đi không thì chết!
Cô gái vội ra đi đái. Một đích giun to tướng ngoi lên. Một đích ngan và một đích gà giành nhau, nhùng nhằng con giun. Bà phấn khởi:
-May chưa con nà! Rõ mặt thợ cưa chưa!
11-RÕ MẶT THỢ MAY!
Chuyện xẩy ra thời bao cấp. Gia đình được thưởng 4 mét lụa do chăn nuôi giỏi. Bà mẹ cho hai cô con gái mỗi đứa hai mét may quần. Cô chị bảo em tự cắt, may để tiết kiệm. Cô em đỏng đảnh:
-Tội chi có vải lụa mà không đến thợ may họ may cho đẹp!
Nói rồi đi ngay thợ may. Chỉ trưa hôm sau đã lấy về. Cả nhà phấn khởi, cô em đem quần mặc ngay để ra khoe. Mừng quá, cô vào buồng tuột hết đồ cũ, mặc quần mới.
Cả nhà ngắm cái quần lụa mới, ra vẻ ưng ý. Cô chị nhủ em ngồi xuống xem có chật không. Cô em vừa ngồi xuống thì cả nhà vỡ ra cười:
-Trời ơi! Lòi mặt thợ may chưa?
Thì ra ông thợ may quên, đang một đường giữa đũng chưa may!


12-EM NGỒI KHU KHÔNG!

Chồng làm cán bộ, thấy người ta đổi mới, phụ nữ mặc váy tân thời nên cũng muốn chị nhà theo kịp thời cuộc, may cho vợ một cái váy mới rất đẹp. Vốn anh ta khó tính, gia trưởng lại hay tiếc của, khi đưa váy về đã dặn vợ:
-May cho cái là để khi mô có khách quan trọng mới được mặc. Đây là đồ tốt, dùng trang sức, không phải bạ mô cũng ngồi, cũng mặc, được vài bữa mà hỏng là coi cái chừng! Chị vợ thích lắm nhưng cũng không dám mặc.
Bữa ấy, có mấy cán bộ sang trọng đến. Vợ chồng lúng túng. Anh chồng nguýt, lườm, nói nhỏ “mặc ngay”. Chị vợ phấn khởi vô buồng, lấy váy mặc ngay, ra ngồi chồm hổm trên xa lông, đối diện tiếp khách. Của đáng tội, vội quá nên chị không kịp mặc quần lót, “công khai” cả cái không cần thiết!
Ông chồng ngượng quá, nghiêm sắc mặt (như thường ngày vẫn đay vợ) và nói:
-Coi, tề!
Chị vợ nghĩ chồng nhắc mình ngồi không biết giữ, dễ hỏng váy nên nói ngay:
-Biết rồi, em ngồi khu không, mần chi mà hư!


13-MAY MÀ TUI CẨN THẬN!

Hoe Bàn nhiều gà, sang quấy phiền bên nhà hoe Mâu. Hoe Mâu vừa tức vừa thèm thịt gà. Buổi chiều hoe Mâu bắt một con mái mơ béo nhất bầy, cắt đuôi rồi đem thả.
Tối đến, hoe Mâu kêu mất gà. Nói là có con mái mơ mới mua về, có cắt đuôi làm dấu. “Chút” mãi không được bèn đem đèn pin đi tìm hết nhà này qua nhà khác. Hoe Bàn sợ mang tiếng cũng nhủ cha con hoe Mâu tìm cho kỹ. Tìm mãi mới biết con mái mơ theo đàn nhà hoe Bàn vô chuồng. Vậy là bắt về. Hoe Mâu cũng nói: Gà không biết đường về ni phải làm thịt, nay may đẻ giả, lộn xộn, mất đoàn kết xóm giềng. Thịt xong cũng múc một bát sang biếu nhà hoe Bàn.
Sáng mai, hoe Bàn cho gà ăn, đếm mãi vẫn thiếu một con. Hoe Mâu nói:
-May mà tui cẩn thận, anh em xa không bằng láng giềng gần. Bữa qua may mà tui nói với ông tử tế, không thì ông tưởng tui mần thịt gà nhà ông, mang tiếng chết!

14-TUI HƠN CHA MỘT TUỔI

Chuyện xẩy ra xưa rồi, khi đó cu Tý mới đi học chữ Hán (Tam tự kinh). Hôm đó thầy bày cho cách tính năm, tính tuổi. Về nhà, quanh mâm cơm, cu Tý hỏi:
-Cha đẻ tuổi chi?
-Cha đẻ tuổi Dần.
-Tui đẻ tuổi chi?
-Con đẻ tuổi Mão.
Tý xòe tay lẩm bẩm “Tý, sửu, dần, mão, thìn, tỵ, ngọ, vị…” và phán luôn:
-Rứa là tui hơn cha một tuổi!
Ông bố ngạc nhiên:
-Răng lại rứa được, có lẽ con nhầm, cha phải nhiều tuổi hơn chứ?
Bà vợ thận trọng:
-Cha mi thì nỏ học hành, biết chi mà cứ cại ngang. Cứ từ từ đã mồ. Con đi học về, nó biết, để nó nói cho mà nghe.
Ông con càng cao giọng: Tý, sửu, dần, mão, thìn…
Không học nhưng cũng đã nghe nhiều người đọc như vậy. Ông chồng mới ngớ ra:
-Ờ hịnh! Thì cha cũng đã nghe rứa…rứa mà…
Bà vợ chấn chỉnh ngay:
-Ông thì biết chi mà cứ cại…con đi học về để hắn bày cho. Ông con khoái chí.
Ông bố vẫn thấy nó nói có lý nhưng có gì đó không ổn mà không biết nói thế nào. Cuối bữa ăn ông thận trọng dặn con:
-Mai con hỏi lại thầy thử. Cha nhớ chừng chừng là năm đó cha cưới mẹ con về rồi sau đó mấy năm mới đẻ ra con mà!


15-CHẾT CHA, TUI QUÊN!

Ngồi phía trên xe ca, một ông già có hai cái bi đông treo lủng lẳng bên ghế. Phía dưới, một anh khát nước quá, xe không dừng, dù rất nể nhưng không chịu được bèn đánh bạo xin cụ vài ngụm cho đỡ khát, khi xe dừng lại mua uống cho đã. Ông cụ gật đầu, nhất trí.
Anh chàng vừa ngửa cổ tu một ngụm to đã trợn mắt:
-Trời! Nước ông pha chi mà mặn mặn, tanh tanh rứa hề?
Ông cụ cũng hết hoảng không kém, vội phân trần:
-Chết cha, tui quên mất. Tui đi bệnh viện lao về. Vì trên xe khạc nhổ không tiện, đó là bi đông tui đựng đờm. Cái đựng nước uống bên ni… cụ vừa nói vừa mở nhưng bi đông ấy cũng hết mất rồi!


16-KHÔNG KHÉO TA NHẦM!

Gần tối, có chị khá xinh, đi mua kén mòng, lỡ đường xin vô ngủ nhờ. Thấy nhà chật, chị đã gạn:
-Nhà anh chị chật thì cho em ngủ ngoài thềm cũng được. Đi tiếp nữa em sợ lắm, không an toàn…Nể quá, vợ chồng cũng nhất trí.
Ăn cơm chiều xong, anh chồng cùng thằng cháu – cũng là thanh niên mới lớn, chưa vợ đi tát nước đêm. Được một lúc, ông chú bảo cháu nghỉ một tý, chú về có tý việc.
Về nhà thấy chị ta đã ngủ trên thềm…Ý định táo bạo nảy ra. Không nói sợ lộ, anh ôm lấy chị ta và thực hiện ý định của mình…và lấy làm thích thú. Anh lại tham, nảy ra sáng kiến, ra rỉ tai với thằng cháu:
-Con mệ hay lắm, đang ngủ ngoài thềm, mi tranh thủ về mà kiếm tý, tiếc của trời!
Thằng cháu nhất trí ngay. Quả thật như chú nói! Xong xuôi, nó ra xác nhận với chú: Quả con mệ ni hay thật!
Tát thêm được một lát, ông chú lại nói:
-Thôi, nghỉ tý đã, để tau về tranh thủ tý nữa!
Vừa ôm lấy chị ta thì nghe một giọng trách yêu quen thuộc:
-Bựa ni tát nước nhọc mà lại hăng hái rứa?
Ông chú hoảng hốt chạy ra, vội nói với thằng cháu:
-Mi ơi! Không khéo bựa ni ta nhầm, mần phải mự mi rồi!
Thì ra, chị vợ nể khách, mời chị ta vô ngủ trong nhà, còn mình thì nằm ngoài thềm cho mát, chờ chồng về cũng được!


17- BỮA NI THÌ KHÔNG ĐI NGOÀI NỮA Ạ

Ông lang có bài thuốc gia truyền chữa bệnh đau bụng. Mấy hôm trước, ông đã bốc chịu cho ông hàng xóm 3 chén. Ông đến kiểm tra xem đã đỡ chưa để lấy tiền và ăn khao. Ông hỏi người con trai bệnh nhân:
-Hai bựa ni cha con có đi ngoài nữa không?
-Dạ, hai bựa ni thì không đi ngoài nữa ạ!
Ông đắc chí:
-Thuốc gia truyền mà lị!
-Dạ, cha nhà con đi ẻ nhiều hơn nhưng ẻ tại chộ, chứ không đi được ngoài nương nựa ông ạ!


18-ÔNG CÓ CHẮT CHÚT NƯỚC!

Thời buổi ruộng khô, mạ trết, ai cũng phải ra đồng. Con cháu về phàn nàn không có nước, có nguy cơ bỏ hoang. Từ sáng, ông Chắt đã vác cuốc ra đồng. Nửa buổi, ông vào nhà đứa cháu trong họ. Ông dạo khắp vườn, khắp nhà. Thấy gì ông cũng khen. Chà, hai đứa giỏi thật, mới ở riêng ra mà cái nào ra cái đó…Ông khen gà, khen lợn, khen chuối…Đôi vợ chồng trẻ được ông khen cũng phấn khởi lắm. Bèn làm cơm rượu, thịt gà mời ông ở chơi. Ăn xong, ra về được mấy bước, như sực nhớ, ông hỏi vọi:
-À, ông hỏi thêm các con này: Miếng ruộng đầu trốc chọ đang cấy dở là của nhà con à?
-Dạ, của nhà con đó ông ạ.
-Chà, bay mần giỏi thật, bừa kỹ, cấy thẳng hàng… May, không thì ông quên mất, khi sáng ông có chắt chút nước của nhà con đó. Ruộng nhà ông phía dưới mà khô hết! Không nói tử tế rồi các con không biết, lại chửi ông thì khốn.


19-NHƯNG MÀ VĂN HAY TOÁN?

Trong những lần nhắc nhở con phải học hành cho giỏi, ông bố hay khoe hồi đi học, ông học rất giỏi. Thằng bé cứ nghi ngờ không biết có phải không! Bữa nọ, nó đi học về, ngồi vào mâm cơm, nó bảo:
-Năm nay lên lớp 2 rồi, phải học nhiều bài khó lắm.
Ông bố nhắc ngay:
-Khó không làm được thì phải hỏi chứ.
Nó liền cố nhớ lại đề bài để hỏi bố:
-Khí sáng, cô ra cái đề ri cha nầy: Mẹ đi chợ mua về hai cái kẹo,…
Mới nghe ông bố đã lúng túng, lớn tiếng, căn vặn ngay:
-Khoan đạ! Phải nói đây là văn hay toán đã chứ?


20-BỰA NI TAU KHÔNG NÓI CHI CẢ!


Anh chồng vốn tính bỗ bã, ăn nói không cẩn thận, đã có khi vạ mồm, vạ mép. Nhưng lại thích được ngồi mâm, nói chuyện…
Hôm ấy, có đám mừng chẵn tháng con em vợ. Anh cũng muốn đi. Chị vợ vội ngăn:
-Anh đi toàn nói dại. Cháu nó mới sinh, người ta hay kiêng. Thôi bựa ni chuyện ni anh ở nhà, lỡ có chuyện chi người ta chê trách đó.
Anh vội hứa:
-Không được, bựa ni tau biết rồi, con nít mới đẻ, người ta kiêng chuyện nói gở. Để tau đi cho vui, dứt khoát không nói chuyện chi cả.
Chị vợ đành để anh đi.
Từ đầu đến cuối, định nói nhiều chuyện nhưng nhớ lời vợ dặn và sợ bữa sau nó không cho đi nên anh đành im lặng ngồi đánh chén. Ăn uống no say, lúc chuẩn bị chào ra về. Anh nói với vợ:
-Nà, bựa ni có mọi người chứng giám, đầu đến cuối tau không nói câu chi cả. Bựa sau con dì có trài đẹn, khóc đêm không được đổ là tại tau mô đó!


21-TẤP NHẢ BỪA THÌ TO TRẤY!

Vốn hay chữ Nho, sắp đến ngày giỗ hợp kỵ, ông có làm một câu đối khá công phu, trình bày rất đẹp. Cứ nghĩ đến việc mọi người cầm chén rượu, đàm luận câu đối, ông càng đắc ý.
Khách đến. Mấy lần ông đi qua, đi lại, vuốt ve, phủi bụi, giương mục kỉnh lên đọc câu đối…Vậy mà không có thằng con mô để ý. Ông bực lắm. Ăn xong, mấy thằng cháu bên ngoại nhìn lên bàn thờ, nói như reo khi phát kiến ra một sự kiện gì quan trọng lắm:
-Trời! Ông ta kiếm mô nải chuối cúng tuyệt vời hầy? Chà…
Tức không chịu được, ông quát luôn:
- Đồ ẻ nớ thì tấp nhả bừa vô thì hắn to trấy chứ khó máu chi? Câu đối tau mần cả tuần, thức khuya trợn mắt đồ cho được thì không có mống mô hỏi cấy nớ cấy chi! Bay toàn đồ “nhân bất học, bất tri lý”!

22-ĐỒ Ẻ NI THÌ THIẾU CỨT CHI!
Sau lụt, thong thả. Thầy đến nhà phụ huynh chơi, của đáng tội, trong nhà khan hiếm, may thằng con đi chăn trâu về đắp trộ tát được một giỏ cá rô hột bưởi (có lẽ đẻ chưa khai sinh) với dăm con dế nằm chỏng gọng trên đĩa. Bà chưng mặn lên để ăn với cơm. Có sao dùng vậy. Buổi trưa ông mời thầy cùng dùng cơm. Thực ra cũng chỉ có cơm với cá rô ấy.
Thầy treo kính, gắp như đếm từng con cá lên bát cơm, ăn nhỏm nhẻm, vốn nó mặn hơn thuốc đẻ! Ông chủ ái ngại:
-Dạ, lâu bựa thầy ở chơi mà không có chi cả…
Thầy liền đỡ lời:
-Dạ, ông khỏi áy náy chi. Cá rô ni kho nghệ ăn với cơm thì nói chi chuyện, con nghe ngon lắm ạ!
“Như cởi tấm lòng”, ông vội lấy cái thìa xúc cơm, vừa xúc đắp cá lên bát thầy, vừa bộc lộ chân thành:
-Rứa thì thầy cứ mời cho thoải mái đi. Chộ thầy ăn như thầy học tui chán chết! Đồ ẻ ni lụt ra thì thiếu cứt chi! Con thả tru, hắn tát về bảy ổ, ăn cả tuần cũng chưa hết!


23-CHA TỔ ĐỨA MÔ?

Thằng bé mới lên ba, ăn nói rất kháu khỉnh. Bữa nọ cha nó đi công tác lâu bữa về. Càng dạm nó ngủ nó càng tỉnh táo. Bế quá, chị vợ nảy ra sáng kiến: Hai cha con chơi trò quản voi và giao ước: Mẹ mần voi, cha quản phía sau, con ngồi lên lưng voi và quản phía trước; không ai được ngoảnh lại sau. Nếu ngoảnh lại là voi không đi và nó quật đấy!
Thằng bé khoái chí ngồi lên lưng mẹ, tay cầm tai voi để quản. Được vài vòng, voi không chịu đi. Nó quay lại mới phát hiện ra chuyện bất thường, vội quát lên:
-Ê! Cha tổ thằng mô bỏ tóc trong khu voi tau, trách chi hắn không đi được?


24-BIẾT RỒI! BIẾT RỒI!

Mấy buổi trưa rồi, cứ ăn cơm xong là con dâu giữ cho cha chồng tập đi xe đạp. Hôm đó ông cũng đã đi tàm tạm nhưng chưa thạo, vẫn hai tay nắm chặt ghi đông, lên xuống loạng quạng. Lần này, con giữ cho ông đi, còn con chọn bóng râm, đứng đợi. Ông đạp đi, đến chỗ rộng, quanh trở lại. Con dâu đỏ mặt, chỉ vào ông và nói:
-Cha tề, cha tề!
Ông vẫn thản nhiên:
-Biết rồi đó, biết rồi đó, nhưng chưa xuống được.
Thì ra do ông mặc quần đùi, để “cả bộ” ra ngoài!


25-CÓ THẰNG KẺ TRỘM!

Buổi trưa cưới dâu về, tối ông khó ngủ, ra ngoài hiên ngồi. Trăng sáng mờ mờ. Ông vội hốt hoảng kếu giật giọng:
-Dậy mau! Bay ơi! Có thằng kẻ trộm vô nhà!
Từ trong buồng, con trai ông nói vọng ra:
-Cha nói chừng! Nỏ có mô, vô ngủ đi cha ạ!
Ông lại líu cả lưỡi:
-Tau chộ rọ ràng! Một thằng kẻ trộm, để tóc dài, mặc cái quần côn trắng, vá mánh vải đen trước đụng mới vô sau cửa nhà bếp. Chủ quan thì bay chết!
Thì ra con dâu ông dậy, đi tiểu mới vào!
26-DẠY VỢ TỪ THUỞ MỚI ĐƯA VỢ VỀ!

Buổi trưa cưới vợ cho con, buổi tối, trong bữa cơm, mẹ chồng vui vẻ dặn con:
-Người xưa dạy: Dạy con từ thuở còn thơ/Dạy vợ từ thuở mới đưa vợ về. Con phải cho chử. Hầu vợ cả đời là khổ đó. Nỏ nói chi mô ngái, dòm cha mi đó – tau nói là một phép!


27-CHUYỆN VỢ CHỒNG VẠN CHÀI

Mụ vợ bị cảm, mấy ngày không khỏi. Suốt ngày ngồi “nướng” bên bếp lửa. Ông chồng phải lên bờ, mời thầy thuốc. Ông đi trước, bác sĩ theo sau. Khi họ vừa bước lên thì con thuyền chòng chành. Ông chồng thấy mụ vợ mặc váy, phơi cả của quý hiếm ra ngoài. Vội quá, ông chỉ kịp vừa “ngăm”, vừa chỉ tay vào chỗ ấy và gắt gỏng:
-Tề!
Thật đen, do thuyền chòng chành, ngón tay ông lại sục vào chỗ không nên ấy. Ông vội quệt ngón tay vào cẳng kiềng sắt. Kiềng sắt nóng kinh khủng, theo phản xạ tự nhiên ông phải bỏ tay vào miệng… mút!


28-CÁC CON MUỐN NGHỈ CHƯA?

Sau cháy rừng, củi nhiều vô kể. Hoe Bàn dẫn một đoàn thanh, thiếu niên đi củi. Do tham, ông bết một gánh lặc lè. Mới ra cửa rừng đã khuỵu cả chân. Sợ ngồi lại một mình, ông thở hổn hển và nói:
-Các con đã muốn nghỉ chưa để ông nghỉ cho mà nghỉ?
Các đoàn đều nói:
-Mới ra được đoạn đã nghỉ, khi mô cho về đến nhà ông? Mà đã ngồi là không muốn dậy.
Ông quả quyết:
-Tổ cha bay, bay không nghỉ thì tau cụng nghỉ!


29-MÂM CỨT MÔ CỤNG RỨA CẢ!

Nhà hàng xóm có giỗ, được mời nên ông xúng xính bộ cánh mỡ gà rất đẹp, con cháu mới cho bữa Tết. Khi sắp vào bàn ăn, nghĩ trọng ông cao tuổi, ai cũng “kính cụ” lên mâm trên. Tính ông lại không thích mâm trên, với lại chen chúc ông rất ngại nên ông cười xòa:
-Thôi, thời đổi mới, ngồi mô cụng được. Để tui ngồi đây cho thoải mái!
Mấy người mời ông cũng quyết không chịu nên để đành ông ngồi mâm ngoài. Bà chủ nhà vừa sửa soạn mâm cỗ trong nhà, ra thấy cụ ngồi ngoài, dứt khoát không chịu:
-Mô được! Quân ni không biết chi cả. Phải kính ông lên mâm ni… nói rồi cầm cánh tay lôi xềnh xệch ông lên bằng được!
Khi bà thả ra ông mới thấy nhọ nồi từ tay bà quệt cho ông một vệt to tướng trên cái áo mới, nhọ mỡ, phủi mãi không ra, ông bực tức:
-Mâm cứt mô cụng như mâm cứt mô cả. Mần hư cái áo của tau!


30-ĐÃ NÓI LÀ RANG KHÔ!

Trời trăng thanh, gió mát, vợ chồng bàn nhau dọn cơm ngoài sân ăn cho thoáng. Dọn cơm vừa xong, có đàn vịt trời bay qua, cả nhà nhìn tiếc rẻ. Ông chồng ước:
-Bắn được vài con nớ, rang khô mà nhắm chén rượu thì chết cụng thỏa!
Chị vợ phàn nàn:
-Không được chứ có được thì nấu nước cho con hắn kiếm chút, hơn một tháng ni không có một chút thực phẩm, tội! Mần cha không biết thương con!
Ông chồng bực tức:
-Cả họ nhà mi không trách chi mà khổ, cả đời không nên miếng ăn. Vịt nớ mà nấu nước thì phí, ra cái cứt chi? Được là tau rang khô, mần chi tau?
Chị vợ tự ái:
-Thì họ nhà anh hơn chi? Được mánh chi táp mánh nớ, ăn xổi ở thì. Được là tui nấu nước, mần đếch chi tui?
Ông chồng tức quá, xô cả mươn cơm tung tóe:
-Tau đã nói rang khô là rang khô. Nấu nước này, nấu nước này!
Vịt bay đã xa. Vợ và hai con vô nhà nằm, ông chồng ngồi hút thuốc lào khan!


31-NÓ MỌC RĂNG RỒI À?

Đôi vợ chồng trẻ, nghe mấy anh làm công tác dân số giải thích chuyện đẻ thưa, đẻ hai con… rất lấy làm tâm đắc. Họ giao ước với nhau khi mô đứa con đầu mọc răng thì vợ chồng mới ngủ với nhau.
Hôm ấy, ước chừng vợ sinh cũng được vài tuần. Ông chồng nằm nhà ngoài, vỗ quạt mo bì bẹp. Một lát nghe tiếng con khóc, mẹ nghiến răng:
-Ừi! Tổ cha mi đạ bú rồi lại đang cắm nựa à?
Ông chồng thột nhớ cam kết, hỏi vọi vào:
-Ngọa! Con ta mọc răng rồi à?
-Rứa mà cụng mần cha! Hắn mọc lâu rồi, bựa ni mới hỏi!


32-CHỮ HIẾU CỦA NÀNG DÂU

Mới cưới, ở riêng gần cha mẹ chồng. Đi nơm về được con cá tràu to, chồng muốn thử vợ xem đối xử với cha mẹ có tốt không. Vợ kho cá rất thơm, tối ngồi vô mâm cơm, anh chồng làm như thột nhớ:
-Chết! Tau quên nhắc. Có con cá to mà không biết biếu ông bà một miếng.
Chị vợ nhanh nhảu:
-Cha mẹ ngồi chờ anh mà ăn cho lắm! Tui mần chu đáo rồi!
Anh chồng thủng thẳng:
-Biếu ông bà mánh mô đó?
-Biếu người bề trên là phải biếu giống trốc!
Anh chồng tỏ vẻ tiếc rẻ:
-Công tau phơi nắng, cả con cá được giống trốc, biếu đi thì lưa chi nựa!
Chị vợ ranh mãnh:
-Có anh mà dại rứa! Hai miếng thịt hai bên mang tui khở ăn với cơm nguội khi chiều rồi!

33-VỢ KHÓC CHỒNG

Vì chồng chết lần đầu, chị vợ cứ gào khóc thảm thiết, không có vần điệu chi cả. Nhân lúc rảnh, ông bác mới lại bày:
-Mự mi khóc ào ào rứa thì mấy thằng bát âm mần răng hắn theo được. Khóc là phải kể lể công đức của chồng, phải thong thả, có vần, có điệu chứ!
Chị vợ thấy là phải bèn đổi cách khóc:
-Nhớ khi anh nằm trên vọng, anh hát, anh ru con “trùng trùng quân đi như nước, lớp lớp đoàn quân tiến về”…một mạch hết cả bài hát. Rồi lại chuyển sang kể lể:
-Nhớ khi anh đi nơm cá, được hai con cá tràu, anh dặn em (rồi chị chuyển sang giọng xẩm): Khúc đầu (đầu) nấu cá/ Khúc giữa (giữa) nấu dưa/ Còn khúc đuôi thì kho làt lạt cho con hắn ăn với cơm…anh ơi là anh ơi…


34-CHỬI LÒI RUỘT!

Hai nhà hàng xóm gần nhau, vì mất gà mà chửi nhau hai ngày quyết liệt chưa thôi. Chửi mãi, hai bà khan cả cổ, nói khản, chỉ cởi quần ra, vỗ vào mông chổng qua nhà nhau cho bõ tức. Bên này có ông chồng đi cày về. Đói bụng mà vẫn chưa ai nấu cho ăn; lại thấy chỉ đứng vỗ mông, thao tác cũng đơn giản, ông bèn nói nhỏ với bà:
-Vô nấu ăn đi, tui thay cho một hồi.
Bà vô nấu ăn, ông cũng bắt chước bà, cởi quần ra, chổng đít sang phía bên kia, vỗ bôm bốp.
Nhìn qua hàng rào, bà hàng xóm mắt lèm nhèm, không hiểu, vội mừng rỡ “trả miếng”:
-Cho nhà bay chết! Đúng là trời ở cân! Ăn cắp già mồm! Chửi cho lắm, ruột lòi ra một khúc rồi. Cho mi chết!


35-CHỮ THẦY THUỐC!

Một chị bị cảm, đến thầy thuốc khám. Thầy kê cho đơn thuốc và dặn về cứ rứa mà điều trị. Chị về thực hiện theo đúng hướng dẫn trong đơn. Thấy bất thường, hôm sau đến hỏi thầy:
-Thầy bày răng chứ không tài cha chi mà chịu được!
Thầy không hiểu hỏi lại:
-Chị mần răng là lại không chịu được?
-Thì tui cứ theo như đơn thầy bày.
Thầy coi lại đơn mới hiểu: Thầy cho thuốc C sủi nhưng lại hướng dẫn cách dùng là “ngày hai viên, lần một viên” nhưng chữ “ngày” lại viết chữ “i ngắn”, chữ lần thì chữ “â” lại thành chữ “ô”!


36-CÁC EM MÔ, SẮM MỔ!

Thầy trò sếp đi công tác, nửa đường thì sếp đau bụng quằn quại. Sẩm tối mới tìm được bệnh viện để vào khám. Đen đủi lại mất điện, sếp vô nhầm khoa sản. Bác sĩ trưởng khoa nhanh nhẹn ra tận xe thăm bệnh nhân. Thấy nguy kịch, chị vội ra lệnh:
-Các em, lên báo Giám đốc, cho chạy máy phát điện, chuẩn bị mổ, bệnh nhân thai ngược, một chân ra đây rồi!



Chữ ký của thànhviên
Về Đầu Trang Go down
boy_civil
Mới Nhập Ngũ
Mới Nhập Ngũ


Tổng số bài gửi : 2
Points : 5
số lần cảm ơn : 0
Join date : 03/11/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: 101 chuyện cười đất nhút!    Fri Nov 18, 2011 4:04 pm


37-THOÁNG NHƯ BÁC!

Sếp khỉn như riếp, cha trợ lý lại hay nịnh. Bữa đó, thằng cha kiếm chuyện:
-Em cụng hơn hai mươi năm làm việc, đi nhiều cơ quan, chưa thấy ai sống tình nghĩa, thông thoáng như bác!
-Chú toàn vẹ chuyện, anh em sống với nhau được mấy, phải có tình, có nghĩa. Khổ là anh cũng đang nghèo. Anh mà có hai chỉ vàng thì cho chú mi một chỉ treo cho oai, của nả quan trọng chi!
Thằng cha trợ lý tỏ ra ranh ma, nói luôn:
-Thôi, vàng bạc đang có ả ở nhà, em nỏ dám, anh có hai cái bút bi ngoại cho em cấy em viết cho sướng!
Sếp nghiêm giọng:
-Hai bút hai màu! ngoại ngọt chi, bút nội dừ tốt chán. Thiếu chi ngoài quán mà mi xin tau?


38-UNG THÌ BIẾT CHI MÀ NÓI CHẠU!

Thời bao cấp, thầy đi điều tra độ tuổi học sinh. Gần 12 giờ trưa thầy với xóm trưởng đang “như chó trụ nây”, treo kính đếm… Hoe Bàn bên nhà sang, thấy bếp lạnh teo, bà đi vay gạo chưa về…bèn khúm núm thưa với xóm trưởng:
-Bác, gưn chính ngọ rồi, không chộ củi lả chi cả. Bác cứ mạnh dạn quyết đi, nói với bà vay mượn mô đó dăm lạng gạo, vài trớng vịt, mời thầy cho đàng hoàng. Bựa sau quyết toán vô trong quỵ đội. Có ai thắc mắc chi bựa mô đại hội tui mần chứng cho bác, đừng có hại!
Xóm trưởng cúi xuống, nhìn Hoe Bàn qua phía trên kính:
-Ung thì biết chi mà nói chạu? Quỵ đội mô quỵ đội lại có khoản tiếp thầy giáo năng dừ? Từ từ ta có cấy cách chi đó chứ!


39-ĂN NHƯ THẦY HỌC!

Đầu Xuân, thầy dạo một vòng, xem thử có phụ huynh mô mời không. Vừa vào đầu xóm đã gặp ngay cháu San, tính khí cởi mở, bỗ bã, ruột để ngoài da. Dạo một vòng, thầy khen ông có hai con lợn đẹp. Ông lịch sự đỡ lời:
-Mần ma chi thầy! tám tháng rồi đó, của người ta mần thịt ăn tết rùi, bên ni bằng cái dùi vồ, ăn như thầy học, nhiều bựa muốn đập cho chết mất nòi!Thầy lại hỏi thăm về cậu cả học hành có khá không. Cháu San trả lời luôn:
-Gừi, nhác cảy! Tui trông cho hết cấp 3, thằng ni thì cụng may chi tống vô sư phạm, không ăn thua!


40-BA TRU CỤNG MỘT CÔNG RÈO!

Mai nhà có giỗ, cả nhà ngồi quanh mâm cơm bàn chuyện mời khách. Giao cho con sáng mai mời thầy của nó luôn cho được việc.
Hết giờ thể dục giữa giờ, nó gặp thầy:
-Thưa thầy, trưa ni nhà em có giộ, cha mẹ nói mời thầy đến ăn luôn, ba tru cụng một công rèo!
Thầy hỏi lại:
-Có ai nựa mà ba tru con?
-Thầy là một, cha là hai, ông Chắt bựa trước hoạn lợn cho cha, không lấy tiền công là ba!


41-THẦY BỔ TÚC!

Sắp giỗ, cả nhà ngồi bàn nhân sự để mời khách. Vì theo phong trào nên cũng phải mời thầy cho phải đạo. Thằng con học cấp 1 thì chỉ một thầy chủ nhiệm. Thằng học cấp 2 phàn nàn là “thầy nhà con cả bầy, mần răng mời hết được?”. Ông bố mới quyết là “cho mi chọn, mời ba thầy là được!”.
Nó nghĩ ra cách đến mời thầy chủ nhiệm, rồi nhờ thầy mời cho hai thầy nữa. Tan trường, nó ba chân bốn cảng chạy về. Nó rất mừng và mong đợi để được đón thầy. Khi thầy đến cả cha và con ra cổng tiếp rất “nghiêm trọng”. Thầy chủ nhiệm vừa ló ra, nó giật áo cha nhắc: Thầy chủ nhiệm. Cha nó khúm núm, lế phép:
-Dạ!Không dám chào quý thầy ạ! Quý hóa quá!
Thầy chủ nhiệm vào trong, một thầy vừa lách ra đi tiểu vô, nó giật áo nhắc: Thầy dạy bổ túc. Cha nó mất hứng vội gắt:
-Táp máu! Ai nhủ mi mời thầy bổ túc?


42-HỌ TA THẰNG MÔ TỘC TRƯỞNG

Rằm tháng Giêng, cả họ đang trang nghiêm chuẩn bị cúng, lễ. Một ông “nứt nửa” lâu ngày mới về giỗ họ, hỏi tỉnh bơ như không:
-Họ ta thằng mô tộc trường hầy?
Đang quỳ trước linh sàng, tộc trưởng đứng dậy, quay ra:
-Thằng mất dạy mô đó? À! Thằng ni cả đời biết chi họ đương !
Ông “nứt nửa” đề xuất ngay:
-Thôi, bựa ni họp bầu thằng khác đi !

43-ĐI MỪNG TUỔI BÁC

Hai anh em ông D. đi mừng thọ bác cả, năm nay chẵn 90. Đang đi nói chuyện, qua cổng chú em thì chú em cũng nhập vô đi luôn một thể.
Đến nhà bác cả, ông D. trịnh trọng, đứng dậy, vuốt ve quần áo, thưa chuyện:
-Thưa bác, năm nay bác lên tuổi chẵn 90, thật là một hồng phúc cho gia đình, dòng họ ta. Ba anh em tui đầu năm mới đến mừng tuổi cho bác cùng gia đình.
Ông lại trịnh trọng đặt gói lễ vật lên bàn, thưa tiếp:
-Còn đây có một chữ Thọ, một chai rượu nếp loại đặc biệt, một trăm bạc, gọi là của ít lòng nhiều là của tui với chú thứ ba. Còn chú thứ tư không biết có chi không chi chứ chỉ đi theo bầy tui thôi. Xin bác chấp nhận!


44-ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG

Ngồi trên tàu, một anh khoe khoang học nhiều, hiểu rộng, nói chuyện huyên thuyên. Nói chán không thấy ai nói gì, anh thấy khó chịu. Bèn mời ông cụ nhà quê ngồi cạnh nói chuyện. Cụ bảo:
-Anh đi nhiều, học nhiều. Tui ở nhà đi cày, biết chi mà nói ?
Anh ta khoái chí lên, đề nghị :
-Vậy thì ta đố nhau cho vui để tăng thêm hiểu biết nhé. Ông nhà quê lại nói:
-Các anh học cao, hiểu rộng, tui thì biết chi mà đố ? Anh ta lại nài nỉ:
-Thế này, mỗi người ra một câu đố. Nếu cụ thắng, con biếu cụ 100.000. Nếu con thắng, con chỉ xin cụ 10.000 đồng thôi. Cụ nhất trí chứ ? Vui chơi có thưởng thôi mà!
Ông nhà quê miễn cưỡng gật đầu:
-Vậy thì mời chú ra câu đố trước.
Anh ta phấn khởi ra ngay:
-Thưa cụ, xin cụ cho biết nguyên tử là gì?
Cụ thong thả móc túi lấy 10.000 đồng, không suy nghĩ, đưa cho anh ta.
Anh chàng phấn khởi, bỏ tiền vô túi, xong lễ phép:
-Dạ con xin mời cụ ra câu đố?
-Con chi bằng hột cám/Có tám cái xương sườn/Cả ngày bay hết đông tây/ Túi về rúc trong tai con mọi?
Tàu chạy gần trăm cây số, anh ta vò đầu, bứt tai, cố nhẩm lại từ vi khuẩn, tảo, địa y, thân mềm, …không tài cha chi mà luận ra được. Đoạn anh tươi tỉnh, rút tờ 100.000 trao cho cụ. Cụ cẩn thận bỏ vào túi, mời anh đố tiếp.
-Thưa cụ, con chi bằng hột cám/Có tám cái xương sườn/ Cả ngày…
Ông cụ lại thong thả, không suy nghĩ gì, rút tiếp 10.000 đồng đưa cho anh ta. Anh ta cầm 10.000 đồng, xin vái ông cụ và đề xuất bỏ hợp đồng!


45-CÁ CƯỢC

Gã nọ không thấy làm gì nhưng ngày nào cũng ra ngân hàng gửi 100.000 đồng. Nhiều người biết nên phản ánh cho công an theo dõi. Anh công an theo dõi nhiều ngày vẫn không tìm ra lý do, bèn hỏi thẳng:
-Anh mần chi mà ngày mô cụng chộ ra đi gửi tiền?
-Tui hay cá cược vui, thắng được đồng mô, gửi vô đó cho vui thôi mà!
Anh công an không tin:
-Cá cược lúc thắng, lúc thua, răng bựa mô cụng chộ có tiền đi gửi?
-Anh nói đúng, cá cược thì có lúc thắng, lúc thua nhưng cứ mần răng cuối ngày lời vài trăm là được!
Anh công an không tin, nói:
-Vậy bựa ni anh có dám cá cược với tui không?
Anh ta cả cười:
-Trước dừ tui chưa khi mô dám cá cược với công an. Nhưng nếu anh cho phép thì ta cá cược cho vui, anh rủ tui mới làm, anh không được bắt tui nhé, ai vi phạm sẽ phạt 1 triệu đồng. Vậy ta đánh cược thế này: Đúng 7 giờ sáng mai, anh đến trước cửa Ngân hàng, cởi quần ra cho tui coi thì dái anh sẽ nằm trên cặc! Ta cược nhau 200.000 đồng nhé. Hai người ký giấy đàng hoàng.
Anh công an vừa tức cười vừa vắc:
-Anh phải ăn nói nghiêm túc. Nghiêm túc thì tui sợ chi mà tui không làm?
-Tui nói nghiêm túc đó.
Sáng hôm sau, đúng hẹn công an đến thì đã thấy anh ta cùng một ông nữa mặc comlê đợi sẵn. Công an chỉ chờ có thế, vội kéo anh ta lại:
-Dừ thì anh nói răng với tui?
Anh ta vẫn từ tốn:
-Thì anh cứ mần cho đúng như hợp đồng đi đã.
Công an vội mở xéc ra, kéo cả bộ, trình ra trước hai người và nói: Anh nói dái nằm trên mô?
Chỉ chờ có thế, anh ta nói với người mặc comlê:
-Đúng chưa? Đưa 200 đây!
Lấy xong 200.000 của ông mặc com lê, anh ta bình tĩnh nói:
-Có chi mà vội, gửi anh 100 tui thua cuộc anh. Nhưng tui đạ có 200 của thằng cha ni. Tui cược với hắn 200.000 đồng để 7 giờ sáng ni ra cửa Ngân hàng sẽ có một công an dơ cặc ra cho mà coi!

46-MI CHỊU TIỀN LUÔN NHÉ!

Trời mát, ba thằng rủ nhau đụng một con chó vàng khươm. Quạt, mổ xong, giao cho 2 thằng ra bờ mương làm lòng.
Một thằng ra phăn ruột, tách các bộ phận, đoạn nó xé cái mật chó, cho vào họng, nuốt luôn.
Hai thằng vội ngăn không kịp. Tức quá:
-Thôi, mi chịu tiền luôn đi. Cả con chó vàng được chút mật mi nuốt mất rồi, choa ẻ vô nựa!


47-TAU BỊ BẮN CHẾT KHI SỚM RỒI!

Cu Na Đồng Văn tham gia tập dân quân rất nghiêm túc. Sáng tập trung sớm, được phân công làm “quân xanh”…Sau không thấy mặt mũi đâu cả. Trưa vô mâm sớm hơn mọi người. Một người phát hiện ra chuyện, vội nói to:
-Cu Na sáng dừ mô chộ, dừ ăn cơm lại đến trước bay tề!
-Khi sáng tau đi sớm hơn cả bay! Mần quân xanh, mới được mấy phút, mấy ông bộ đội bắn chết luôn, tau về nhà, dừ đến ăn cơm chứ răng nựa?

48-LÊ THỊ GÁO

Sinh đứa con đầu lòng, có chị nhờ thầy đến cúng đặt tên cho con. Thầy đến, hỏi tên, viết bài cúng.
-Rứa bay đặt cho con tên chi?
-Dạ thưa thầy, nhà con nhắn về đặt cho nó là Lê Thị Tròn ạ.
Vốn chữ Hán ít ỏi, chữ Tròn thầy không biết viết. Thầy nghĩ, mình không biết thì cũng nỏ ai biết, bèn lấy cái nút lọ mực hình tròn, chấm vô nơi bài cúng. Đến khi mình thấy tròn, đọc tròn là ổn.
Thầy chấm mực đậm quá, loay xoay một hồi, nó nhòe ra một bên, nó không còn là tròn nữa. Khi cúng, thầy quên mất nên sau phút lưỡng lự thầy đọc là Lê Thị Gáo! Chị chủ nhà đến bên nhắc:
-Thưa thầy tên cháu là Lê Thị Tròn chứ ạ?
Thầy gắt ngay:
-Ai lại đặt tên con là Tròn? Mi lái lại coi thử. Đẻ và nuôi đứa con là khó, đặt cho nó là Lê Thị Gáo có phải là Láo Ghê không? Không biết chi cụng cại, đồ vô học.
-Dạ, thưa thầy, cảm ơn thầy. Thì nhà con ít học mới nhờ đến thầy!

49-NÓI CHO SÁNG SỰ LẼ

Tổ chức ba ngày cho bố chồng xong, đêm đó mụ vợ “khó kháy” liền bị chồng nhắc:
-Bậy! Cha tau mới chết được ba ngày…
Năm sau, không may mẹ vợ lại mất. Tổ chức ba ngày xong, đêm nằm ngủ, ông chồng lại “khó kháy”. Chị vợ lại nhắc:
-Mẹ tui mới chết được ba ngày…
Anh chồng thột nhớ nên phải “hoãn sự sung sướng” lại. Nhưng bà vợ lại nói ngay:
-Thôi! Đó là tui nói cho sáng sự lẹ!

50-MAY TA LÀ CẬU CHÁU!

Hai cậu cháu đi chăn trâu, trời lụt. Chiều về, trâu của cháu sang ăn phía bên kia suối, cháu không dám lội. Cậu nảy ra sáng kiến cõng cháu sang suối. Lúc đầu thì cõng, sau đó mỏi quá, cậu “trở” cháu sang phía trước rồi cháu ôm cổ cậu, nước ngập đến đâu, cậu cháu xắn quần đền đó. Rồi chuyện gì xẩy ra nó đã xẩy ra!
Cháu đu trước cậu, hai chân lay lảy nói với cậu:
-May ta là cậu cháu, không mần ri họ kêu là … cậu nhỉ?

[/font]

51-CHA CON HOE KHOÁT

Ra giêng, hoe Khoát đi uống rượu. Một hồi ngủ gật luôn trên bàn. Tỉnh dậy, lơ mơ, thấy một anh thanh niên cũng quá chén ngủ gật mới dậy, bèn hỏi:
-Mi ở xóm mô?
-Ví tui ở xóm ba.
-Thì tau cụng ở xóm ba!
-Rứa mi con ai?
-Tui con bà hoe Khoát.
-Rứa ạ! Thì bà hoe Khoát lại là vợ tau!

52-TƯỞNG LÀ QUÂN BẦY TUI?

Chồng đi bộ đội nhưng bà vợ ở nhà lại có thai. Xóm đưa ra kiểm điểm. Cuối cùng chị ta phải khai thật cái thai trong bụng là của ông bác!
Khi nghe lời khai, ông bác dãy nảy lên:
-Mự mi nói dại chi rứa? Tau mô có mần bậy rứa?
Hội nghị dồn mãi, chị phải khai là hôm đó, sau mưa, có máy bay đến ném bom, hoảng quá, chị chạy ra hầm nhưng hầm nhà chị nước ngập, vội chạy sang hầm nhà bác. Khi đó bác trai ngồi sẵn dưới hầm rồi. Do mặc mấn nên không ngờ lại ngồi lên trên bác…
Ông bác vội xác nhận:
-Chết cha, đạ khốn chưa, rứa chưa tui lại tưởng là quân bầy tui?

53-CẮM C.. TAU ĐÂY NÀY!

Con chú với con bác cùng theo cha đi cất mộ ông nội. Khi đào được cái sọ dừa, chúng thấy lạ quá. Thằng con bác cầm lấy cái sọ dừa, đưa về phía thằng em con chú dọa:
-Hắn cắm nầy!
-Có cắm cái c.. tau đây nầy!

54-CHA ĐANG GẮP ĐƯỢC!

Mấy cha con ngồi ăn cơm, anh con cả có vẻ bực dọc, nhắc:
-Chú ngồi bên nớ gắp cho cha cấy!
Ông cha vội đỡ:
-Thôi, để cho hắn ăn, cha đang gắp được!
-Ai nỏ biết gắp được. Mấy địa mồi mổ hết, không khi mô chộ đụng đụa măng, đụa rau chi cả!

55-CHA MẸ CHOA HAY MẦN LÁO!

Thằng bé đi học kể chuyện vô tư:
-Cha mẹ choa là hay mần láo! Khi túi rét ra rứa mà nỏ cần mặc quần. Một hồi nghe rét không chịu được hai vị mới ôm chắc, vật túa mồ hôi mà vẩn rét rên hừ hừ!

56-BÁC TRƯỜNG CHINH TUY BẬN NHIỀU CÔNG VIỆC

Dạy bài “Trí khôn của ta đây” nhưng thầy giáo chưa soạn bài. Vô lớp thầy bảo học trò đọc bài cho lớp nghe. Xong, thầy dõng dạc:
-Thưa tất cả các em! Bác Trường Chinh tuy bận nhiều công việc nhưng bác vẫn giành thời gian viết sách cho các em học. Đây là một trong những tác phẩm đó.
Một học trò lễ phép đứng dậy:
-Thưa thầy, bài này là của giáo sư Trương Chính ạ!
Thầy lúng túng:
-Hây? Rứa thì sách của thầy họ in nhầm à?

57-PHẢI ĐƯA HAI TAY

Giáo Thứ hay có cách cứ vào lớp là phải nghiêm trang và hay đánh học sinh. Bữa nọ, trong giờ văn, thầy để ý có một học sinh thỉnh thoảng lại cười, thiếu nghiêm túc, thầy lại “nghi” là nó không ghi chép.
Dạy xong, thừa giờ, không biết làm gì nên giành thời gian “khủng bố”:
-Em San, mang vở lên thầy xem!
San ngoan ngoãn cầm cuốn vở lên đưa thầy giáo. Cuốn vở của nó khá dày, đóng xén nghiêm túc, không như những cuốn vở khác. Nhìn qua thầy tưởng là cuốn sách giáo khoa. Nghĩ thế thầy đã giận lắm rồi. Thầy liền nện một tát. Nó choáng váng không biết lý do gì. Thầy định bụng sẽ nói trước lớp là thầy xem vở chứ không xem sách…Nhưng tát xong, thầy lật ra mới biết nó ghi chép cẩn thận. Thầy đang lúng túng, lớp đang ngạc nhiên thì có đứa ngồi đầu bàn nói nhỏ với đứa bên cạnh:
-Đưa vở cho thầy ai lại đưa một tay mà!
Thầy như nắm được “đại thí”, vội nghiêm nét mặt:
-Tôi nhắc! Lần sau đưa cho thầy phải đưa hai tay, nghe chưa?

58-ĐÂY RỒI!

Đi chậm, lật đật quá, giáo Thứ đến lớp chậm mấy phút. Học sinh ào vô, đứng nghiêm chào thầy. Cho học sinh ngồi xuống, thầy nghiêm giọng:
-Trực nhật đâu?
Hai em đứng dậy, lễ phép: Thưa thầy hai em trực ạ!
-Vào lớp thúi um lên rứa mà chịu được à? Kiểm tra coi thúi từ ở mô?
Hai em lục mãi, không thấy, lấm lét thưa:
-Thưa thầy, các em quét sạch rồi, không thấy ạ.
Thầy ra lệnh:
-Hai em đứng phía trước, cả lớp gác chân lên bàn, ai đi dép thì gác cả dép. Kiểm tra!
Cả lớp y lệnh, vẫn tìm không ra mà ai cũng khịt mũi kêu thối.
Cả lớp không có vấn đề gì. Thầy chợt kiểm tra: Thầy dẫm phải một bãi phân, troèn ra tận gấu quần. Bực quá, thầy cởi cả đôi dày, ném ra ngoài và dằn giọng:
-Đây rồi! Cả lớp bỏ chân xuống. Hôm nay tôi không hỏi bài cũ, ta học bài mới!

59-MI Ẻ RA ĐÓ TAU CỤNG CHỊU!

Ông ở nhà một mình, cô hàng xóm sang xin lửa. Chỉ còn vài cục than, nó vô bếp thổi mãi. Thổi vãi địt ra mà vẫn chưa có lửa. Ông ngồi ngoài nghe vậy vội bắt vạ:
-Mi ngồi địt trước cửa bếp nhà ông rứa thì đi mất vía thổ công nhà ông rồi.
Ông phân tích vía thổ công là quan trọng lắm. Nó lo lắng không biết làm sao, bèn phải để ông chịu phạt để thu vía thổ công.
\Không ngờ, nó lại thích ông thu vía thổ công. Sáng hôm sau nó lại sang xin lửa. Không địt được nó cũng rặn ra, giả làm nơi mồm mà ông cũng không nghe thấy. Nó đành ra mách:
-Ông ạ, bựa ni tui lại đuổi vía thổ công nhà ông rồi!
-Bựa ni cho mi ẻ ra đó tau cụng chịu!

60-MẦN NHƯ ÔNG ĐÂY…

Trời nắng như đổ lửa, trên đường một thanh nữ đang ngồi hốt ngô hạt bị đổ. Ông đi qua, vừa hốt giúp, vừa hỏi:
-Tội chưa! Răng mà đổ ngô ra rứa con?
-Có thằng mất dạy đi về phía nớ ông nà! Đi qua, hắn chụp ngực con, mần con hoảng, ngô đổ hết!
Ông cẩn thận hốt giúp ngô xong, cẩn thận nâng một bên thúng, đỡ lên đầu cho cô gái. Xong, một tay giữ thúng, một tay lại làm như chàng thanh niên kia và nói:
-Hắn ác mà không biết đàng mô cả. Mần như ông đây thì mần răng mà đổ mất ngô của con?

61-CHIẾU MỚI, CHIẾU HOA

Chập chiều, ra thăm vạt mía đang gần đến kỳ thu hoạch, ông bắt gặp một cô trong vạt mía đi ra. Cô ta đi vệ sinh nhưng ông cứ áp cho là vô ăn trộm mía. Ông dọa báo cáo với thôn xóm. Cô ta sợ quá nên nhất trí cho ông ta “đổi mía” mà không báo cáo. Nhất trí rồi nhưng cô lại đề nghị:
- Ở đây nhớp, mần răng hầy?
Ông nhanh nhảu:
-Được rồi, cứ đứng nép vô đó tý, ông về lấy chiếu cho.
Cô nàng nhất trí. Ông vội về rút ngay cái chiếu hoa mới mua định trải bàn thờ ra sử dụng. Tay cắp chiếu, ra vạt mía, không thấy cô nàng đâu, ông gọi tha thiết:
-Ười! Mô rồi! Chiếu mới, chiếu hoa đây rồi nầy!

62-CHA CHẤP CHI ANH BẦY TUI

Ngồi ăn trưa, chị vợ phàn nàn với chồng:
-Ta lo mần ăn chứ cha tui bên nhà mấy bựa ni ốm mà nỏ biết, tội cha thật!!!
Ăn xong, anh chồng vội sang nhà ông ngoại. Ông đang ngồi bậu cửa, hai con chó vàng đứng ngúc ngoắc đuôi hai bên, ông ngoại lại hoa tay như chơi với nó. Anh vội trách:
-Quân bầy tui nỏ biết đàng mô. Nói cha ốm, bựa ni cha dậy nhởi với chó rồi rứa chì? Thôi để tui cụng về chơ nhiều công buổi, có phải ai cụng rảnh như cha!
Chị vợ nấu xong bát cháo ngon, lại bưng sang:
-Mời cha ăn đọi cháo cho khỏe. Công việc suốt, cha thông cảm.
Ông hài lòng lắm, vừa ăn cháo, vừa bày tỏ:
-Như mi thì đang được. Thằng chồng mi nỏ biết chi cả. Tau ho, nỏ nói ra tiếng. Hắn sang chưa hỏi chi cả đạ nói “cha bựa ni dậy nhởi với chó”!
Con gái đỡ lời:
-Thôi! Cha chấp chi anh bầy tui! Như tui đây bựa tháng trạp mần cấy mụn to tướng bên bẹn mà hắn đang mần hai cấy nựa là cha!

63-MẸ ĐỪNG NÓI HỚT!

Mẹ chồng, nàg dâu chửi bới nhau hết nước. Cực chẳng đã, bà gia xỉa xói:
-Mặt mi vác l… không, theo con tau về đây chứ cụng nỏ có chi mô mà nói láo. Tau đuổi bựa mô ra khỏi nhà bựa đó, coi cái chừng!
Con dâu, bình tĩnh, thủng thẳng “cảnh báo”:
-Mẹ đừng lấy thế bà gia, nói hớt răng cụng được!
Bà gia nhảy ngược, căn vặn:
-Mi nói tau nói hớt cấy chi? Mi đeo về đây cấy chi?
-Trửa l… đang có óc đóc, mần chi mà l… không!

64 - Tại cái có lẽ

Một ông dến nhởi nhà thông gia, trưa rồi mà chưa chịu về, chủ nhà bảo khéo: có lẽ mời ông ở nhởi, ông khách: có lẽ dể tui vìa... Mãi mãi dằng co, ông khách giả bộ cầm mũ ra về, chủ nhà giả bộ cầm mũ giữ lạ, kết quả cái mũ không ai cầm rớt đánh độp. Cô con gấy chạy ra : Tại cấy có lẽ đò cha ạ!

65. Cấy ni là của bà thưởng

Con nít chơi trò bỏ trùn chết vô bôộng, ông nhìn thấy, thách chúng nó bỏ được, thưởng 10 ngàn. Chúng dùng keo con voi xịt vào, trùn cứng, bỏ được, hôm sau ông thưởng 30 chục ngàn, trẻ con hỏi ông nói : của ông thì chỉ rứa thôi, 20 chục ngàn tê là của bà mi thưởng.

66. Cò rứa mà không nói sớm

Cháu đến nhởi nhà bác. Bác vốn keo kiệt, không muốn mời cháu ăn cơm, bèn hỏi : Cháu đã ăn cơm chưa ? Dạ cháu chưa ăn ạ! Nầy, cháu nói chò chắc, ăn rồi thì nói rồi, chưa ăn thì nói chưa, có chi mà cháu ngại. Dạ, cháu chưa ăn ạ! Mi nói cho chắc mà ! Dạ chắc ạ1 Chắc chắn chi? Dạ chắc chắn ạ! Thì cháu nói lại một lượt nữa? Dạ cháu ăn rồi ạ ! Có rứa chứ. Con cháu phải thật lòng. Chưa ăn thì để bác mi nấu, ăn ruồi thì ngồi nhởi nhé.

67. Chó ăn mất ạ

Thầy đến chơi nhà trò. Tiết tháng ba đói kém. cả nhà được cạu khoai luộc ướt choẹt để dành buổi trưa. Trò mơi thẩy. Ăn một củ thầy ăn muốn ăn hai. Thầy dò trò : Khoai ngon ri thầy trò ta ăn hết, trưa về mẹ hỏi nói mần răng : Lo máu chi thầy. Mẹ có hỏi thì em nói, ở nhà ga nhảy đổ, chó ăn mất.

68. Em đem ga đến cho hắn nhặt vưng

20/11 trò đến thăm thầy. Một tay xâu bánh đa và một tay xách con gà trống. Thầy nói mần chi mà hậu rứa em.Không, em mang biếu thầy chỗ bánh đa. Còn con ga thì em mang theo, lỡ thầy ăn bánh đa, có rơi hột vưng mô thì để cho ga hắn lặt, kẻo phí !

69. Chào các bạn, hẹn 3 tuần sau gặp lại

Một cô giáo trẻ mặc váy đến lớp. Lúc giảng bài, cô nghe tiếng rúc rịch dưới bàn. Nhìn xuống thấy 3 cu cậu, xách tai lên bảng hỏi :
Em thứ nhất : Thấy chi ?
Dạ em thấy cấy mắt cá ạ.
Làm bản tự kiểm điểm, nghỉ học một tuần, nghe chưa!
Em thứ 2: Thấy chi ?
Dạ em thấy cấy trốc cúi ạ
Làm bản tự kiểm điểm. Nghỉ học 2 tuần, nghe chưa !
Em thứ ba:
Dạ, chào cô, chào các bạn, hẹn 3 tuần sau gặp lại ạ !

70. Cho con mượn cấy nón cời

Trời mưa rét. Hai vợ chồng nhà nọ định.... với nhau nhưng ngặt nỗi thằng con hôm nay nghỉ học ở nhà. Nầy, con sang bên bác mà nhởi, coi bác bắt cá. Thằng con đi sang nhà bác. Hai bác cũng đang định mần chuyện nớ, thấy cháu sang, bảo cháu về. Thằng bé không biết đi mô, đứng giữa dường nương kêu to : ở nhà cũng nỏ được, sang bác cũng nỏ xong, cho con mượn cái nón cời, con đứng cấy trửa trời.

71- LÒNG QUÊN BỎ MÓI
Có giỗ, loay hoạy với cỗ cúng, dù vụng về cuối cùng Hoe Mâu cũng sắm xong. Lão xúng xính quần áo, vô cúng. Cúng xong, chợt đưa mắt đảo quanh, kiểm tra, mới biết:
- Quẹt l…, lòng quên bỏ mói!

72- EM NGHE GIỐNG
Cô bé có thai lần đầu, vô viện khám. Lần đầu nằm lên bàn khám, cô thực hiện rất nghiêm túc quy định. Bác sĩ khoa sản giàu kinh nghiệm, thấy ngon lành, bày trò kích thích…biết cô “khó chịu”, bèn tranh thủ “gạo lưng chum”. Vậy mà cô gái vẫn tưởng anh ta đang có liệu pháp gì đó can thiệp. Bác sĩ “nói đớt”:
- Làm thế này em thấy thế nào?
- Bác mần răng mà em nghe giống như cách đ…a?

73- TIẾNG AI ĐÓ
Mụ Hoe bị mù từ nhỏ. Không biết anh nào vẫn ăn nằm với mà có đứa con ba tuổi. Nhà đói thiếu, ít lâu lại ra Ủy ban xin trợ cấp. Lần này, mụ lại dắt con ra. Bụng lại to, hình như có mang đứa khác? Chủ tịch nghĩ bụng “mụ này kiểu ni hắn đến luôn”, vội vừa hỏi, vừa dọa:
- Một đứa đã đói thiếu, hai đứa thì lấy chi mà ăn Dừ nói thật đi, trong bụng là con đứa mô đó, rồi Ủy ban trợ cấp cho?
- Ngọa, tiếng ai đó mà giống tiêng người ngủ với tui bựa qua mà tui không biết hầy?

74- NÓI THẲNG, NÓI THẬT
Ả Hoe chồng đi vắng mà lại to bụng, xóm đưa ra kiểm điểm. Cuối cùng thì ả cũng nhận hết cái sai của mình. Cuối buổi, thư k
í thông qua biên bản, trong đó có đoạn: Ả Hoe thừa nhận đạ giao cấu với anh cu Vấn , người cùng làng… Vừa nghe đến đó, ông bố chồng đứng dậy, nói ngang:
- Tui có
ý kiến, ở đây ai biết giao cấu là cái đếch chi. Thời buổi nói thẳng, nói thật. “Đ..” thì cứ ghi thẳng vô là “đ..”, không chi bựa sau cại chắc!

75- NHIỀU CHẢ
Mẹ và con gái tắm chung. Nhân lúc gần gũi, thân mật, mẹ bày cho con những điều tế nhị…Bất chợt, con gái thắc mắc:
- Răng của mẹ lại nhiều chả hơn của tui?

76- HỎI CHO CHẮC!
Cháu đi học về, đói quá, định vô nhà cậu ăn cơm đi học chiều luôn. Vừa vào nhà, cậu vội hỏi:
- Con đã ăn cơm chưa? Bựa ni cậu lại ăn sớm, mới ăn xong.
- Dạ, con chưa ăn.
- Nói cho thật nhé. Chưa ăn thì để nấu mà ăn. Ăn rồi thì nằm mà nghỉ, buổi ni tội chi mà rúc vô bếp chi cho tội!
- Dạ, con chưa ăn!
- Dừ cậu hỏi thật, ăn rồi thì nói là ăn rồi, chưa ăn thì nói là chưa ăn. Thanh niên bay dừ nhiều khi nói cậu nỏ biết thật hay giả! Con ăn cơm trưa chưa?
- Dạ, con nói cho vui, chứ con ăn rồi!
- Đó nà, người nhà cả, cậu thì cứ phải hỏi cho chắc. May không thì cậu mắc lừa bay!

77- MẦN MÈO!
Cu con mới hai tuổi, nó gan lì, hay lẫy, nó chỉ sợ con mèo. Tối đó, nó khóc, làm nũng mẹ. Dỗ mãi không được, mẹ nó mới nhớ đến chuyện đưa mèo ra dọa. Bèn lườm chồng để ra sau nhà, giả làm mèo kêu. Chỉ một lúc sau, anh chồng ngoác mồm ra, giả giọng mèo rạ. Chị vợ vội dọa:
- Có im đi không, mèo rạ vô hắn cắm cặc mất tề.
Thằng bé im re.

78- TRĂM SỰ NHỜ ÔNG TÝ!
Cả xóm chỉ có nhà ông nuôi bò đực. Mới ăn cơm trưa xong, đã có bà trên xóm đến “đặt vấn đề”. Ông không nhất trí vì hai hôm nay bò kéo xe liên tục, phải để cho nó nghỉ. Bà năm nỉ:
- Trăm sự nhờ ông t
í. Nó tơ hai bựa ni rồi.

79- THI ĐỐ
Hai anh chị không phải là vợ chồng đi đêm với nhau, ai cũng giữ ý, sợ người kia đánh giá. Không ai nói với ai câu nào nên cũng buồn. Chị phụ nữ bèn đề nghị đố nhau cho vui. Anh kia đồng
ý và mời chị ta đố trước. Chị đố:
- Cái bằng lá đa, trong lông, ngoài da.
Anh kia đối lại:
- Cái bằng dùi cui, trên tui, dưới chị.
Chị kia giãy nảy lên, cho rằng anh này có ý
tứ chi và kiện ra quan.
Quan hỏi người phụ nữ:
- Rứa con đố ra răng?
- Cái bằng lá đa, trong lông ngoài da là cái lộ tai tru.
Anh kia vội nói:
- Thì con cụng biết rứa nên con mới đố:
- Cái bằng dùi cui, trên tui dưới chị. Tức là cấy sừng tru: Chị đố cấy dưới, tui đố cấy trên?

80- LỜI TRĂN TRỐI CUỐI CÙNG
Ông cụ năm nay 89, sức yếu lắm rồi. Suốt tuần nay không ăn uống gì được. Con cháu về chăm nuôi, không khỏe lên được nhưng cũng chưa chịu đi cho. Chúng chán, đêm uống rượu, nói hết chuyện này sang chuyện khác rồi nói lú. Bữa đó, đã khuya, cụ khuẩy tay, thều thào, gọi anh cả lại. Đứa nào cũng dảnh tai lên nghe, xem thử trăn trối điều chi, biết đâu chia tài sản. Cụ bảo:
- Bay nói chuyện hay nhưng nói to to lên cho tau nghe với!
Cả mấy thằng con thở phào! Chợt cụ lại nói:
- Cha có 4 thằng con trai, của nả cha nó có chi, mần ăn thì dừ cụng nỏ hợp thời mà bày cho con. Có một điều cha định không nói nhưng không nói thì không đành. Thôi thì đứa mô muốn sướng thì nghe, đứa mô không nghe thì mặc kệ bay: …Khi mô ngủ với vợ, kê hòn gạch dưới khu hắn thì hắn vô thêm có lẹ bằng 2 hột ló nằm ngang nựa!

81- ĐI CHƠI NHẦM
Đầu xuân, có đứa học trò mời thầy đến chơi nhà. Thầy chưa biết nhà, chỉ biết tên phụ huynh là Hoe Mâu, xóm 7.
Đến đầu xóm, thầy hỏi thăm nhà ông Hoe Mâu. Vào đến nhà, thầy ngơ ngác, sinh nghi: Không thấy có chuẩn bị chi cả. Sau mấy câu xã giao, thầy mạnh dạn hỏi:
- Cháu đi mô bác?
- Thầy hỏi cháu mô? Tui có con cháu chi học nựa mô?
Thầy lúng túng. May Hoe Mâu sáng ý, hiểu ra, cười xòa:
- À, biết rồi đó. Thầy định đến Hoe Mâu cuối xóm, có thằng bé đang học lớp ba phải không? Thôi, thầy ở đó, ta mần vài cái trứng, đang có địa độ bựa qua tui ăn chưa hết… Nhà Hoe Mâu nớ cơm nỏ có mà ăn chứ lấy cứt chi mà mời!

82- GIỖ MẾU
Chồng mất sớm, nhà nghèo, mẹ con sắm giỗ cho bố lúng túng, sang nhờ ông bác bày dạy cho. Ông bác thương em dâu và bầy cháu dại, nghĩ mãi mới phân tích:
- Chú nó không may thiệt phận, nó yên bề rồi. Bay dừ trong nhà không có chi cả. Nếu mời phường bát âm về, mần rùm beng, làng xóm nó đến viếng, bay lấy chi mà dọn cho hắn liếm? Thôi, thương chồng, thương cha thì để trong bụng. Bay không được khóc lóc. Bay mà khóc to, làng xóm hắn nghe, hắn cũng đến viếng. Mự về mua mấy nén hương, be rượu, bát cơm nóng, bác sang cúng cho.
Chuẩn bị xong, bác sang. Ba mẹ con đứng trước linh sàng. Bác khấn chú xong, liền bảo:
- Mẹ con bay đứng nghiêm trang, mếu là được rồi.

83- BAY CỨ TRÊU ÔNG!
Năm nay ông đã gần 80 nhưng còn phong độ lắm. Mấy ông con uống rượu xếch. Rượu vô, lời ra. Một thằng láu cá nháy mắt, hỏi ông:
- Ông khỏe ri, giá mà dừ thưởng cho ông một cô gái hoặc một con gà luộc thì ông lấy bên mô?
Ông cười mà rằng:
- Bay cứ trêu ông, răng mô nựa mà gà luộc?

84- ĐỨA MÔ ĐỊT THÌ CHA HẮN ĂN!
Ngồi ăn cơm, chỉ có hai vợ chồng với hai đứa con. Ông bố lỡ đánh rắm thành tiếng, làm cả nhà cười. Ông “tương kế tựu kế”, trêu thằng con út mới lên năm tuổi:
- Thằng Út bậy!
Nó thật thà cãi lại:
- Không phải con…
Thấy nó nói đớt, vui vui, ai cũng đổ cho nó. Nó thấy oan quá, đỏ mặt, bèn chửi thề:
- Không phải con! Rứa trừ cha, mệ ra, đứa mô địt thì cha hắn ăn!

85- THÌ HỌ CÓ HỌC THÌ MẦN CHI KHÔNG HƠN
Ông chồng đi đâu về mượn được một băng phim mát. Tối ấy, nằm trong phòng ngủ anh mới giải thích sơ bộ cho vợ “cái hay, cái khoa học, cái thiết thực của phim”. Xong, mở băng cho vợ xem còn mình đi tắm. Chị vợ xem xong, đỏ mặt, kêu chồng vào…làm theo… như phim.
Anh chồng hỏi vợ:
- Em thấy thế nào?
Chị vợ nũng nịu:
- Thì họ có học, mần chi mà không hơn?

86- CON TRAI THÌ NẾP, CON GÁI THÌ LÒN
Con dâu chuyển dạ, cả nhà đều mừng. Nghe nói siêu âm là con trai nên ông gia cũng rất mừng vì sắp có cháu đích tôn. Mọi người chuẩn bị để đưa bà bụng đến nhà hộ sinh. Ông cũng đi. Ai cũng ái ngại, không biết nói sao. Thằng con trai nói:
- Thôi, cha đi mần chi, chuyện đẻ đái để nhờ mấy bà…
- Mô được, con bay mà cháu tau, tau sắp có đích tôn, tau phải đi, bay biết chi mà ngăn cản!
Đành để ông đi. Đến nơi, ông phải ngồi ngoài. Không biết nói sao, ông ngồi tiếc rẻ, nghĩ: Con dâu mình trắng như bánh mướt, có dịp tốt mà cũng không coi được tý!
Bà bụng chuyển mãi nhưng khó sinh, chuẩn bị phương án mổ. Ông không cho. Ông đòi vào để giúp. Ai ngăn cũng không được vì ông nói trước đây đi bộ đội có khi ông đã đỡ một ca khó đẻ bằng “phép thuật”, đành để ông vào.
Ông ngắm nhìn con dâu, ông vén mảnh vải che chỗ kín lên, tay huơ như quản trươi và nói: Con trai thì nếp/Con gấy thì lòn/Đẻ đái cho mau/ Mà…cho sướng!
Con dâu đau nhăn mặt mà không nhịn được cười, bắn cả thằng cu ra! Mọi người phấn khởi, phục tài của ông nội!

87- CON CÁI THỜI NI...
Mở đầu câu chuyện bên ấm chè xanh buổi sáng, hoe Tân đã bức xúc, tranh kể bằng được chuyện tối qua:
-Gừi chạ! Con cái thời ni như tinh tổ, các ông coi: Khi túi năm sáu thằng vô đây mần ào ào một hồi rồi nghe chào về. Tui tưởng hắn về cả, lên ngủ. Một chút tui dậy hút thuốc lào, chộ một thằng đang ngồi rủ rỉ bên đứa con gấy thứ ba của tui, mặt thì câng câng mà chưn cẳng hai đứa thì hắn mần như trồng truồng lợn rồi! Tui hoảng, dục hắn "Thôi khuya rồi, các con ngủ, mai mà dậy". Thằng nớ ra về, con tui ra chào. Tui chờ lâu không chộ con vô, hé qua cựa sổ coi. À, các ông coi trên mồm thì hai đứa nói chẹm chẻm mà dưới nớ thì hắn lắp rồi! Ma quái...

88- ĂN THEO VẦN
Thời đó, mới học bình dân học vụ, đi mô cũng "kiểm tra, sát hạch". Có ông khách đến chơi, chủ nhà làm thịt gà, luộc. Ông chủ cũng bày trò sát hạch cho vui. Bảo ông khách: Bây giờ ông ăn dấu huyền hay dấu sắc?
-Tôi ăn dấu huyền. Vậy là ông chủ "ăn dấu sắc".
Các bộ phận mà khi viết có dấu huyền như: mề, lòng, mình,...ông khách chén sạch. Các bộ phận khi viết có dấu sắc thì lại rất ít: cánh,... Ông chủ cũng tiếc nhưng đành chịu. Trong khi đĩa thịt đã cạn...Chị vợ thập thò ở cửa buồng bực quá nên hét lên:
-Đang có một dấu huyền đây nữa, bác mần luôn nầy!

89- NÓI CHUYỆN CHÓ DẠI...
Bí thư và Chủ tịch đi dự đám cưới. Sau phần phát biểu của họ trai, họ gái, chủ hôn mời lãnh đạo địa phương phát biểu. Hai ông ní nhau. Bí thư giao cho Chủ tịch: Ông làm chính quyền, những chuyện ni là ông phải lo chứ! Chủ tịch lên phát biểu, được vài câu chúc tụng, cảm ơn, không biết nói chuyện thêm chuyện chi thêm, ngoảnh xuống hỏi nhỏ Bí thư:
-Có vấn đề chi nữa không bác?
Đột xuất quá, Bí thư cũng bí bèn nói xuôi:
` -Thì ông coi thử nhân có đông người, có chuyện chi cần phổ biến thì nói luôn!
Được gỡ bí, Chủ tịch "bằm" luôn:
-Được phép của đồng chí Bí thư, hôm nay có đông người ở đây, tôi xin phổ biến luôn cái "chủ trương chó dại"! Và tương luôn công văn phổ biến về việc tiêm phòng dại cho chó trong đám cưới.

90- THẦY ĂN CÓ CHỪNG!
Ngồi ăn cơm, theo phép lịch sự, mới được vài lưng bát, thầy tế nhị lấy đũa quẹt ngang mép và cáo lui. Thằng con cả cũng lấy làm lịch sự:
-Em mời thầy ăn nữa chứ ạ?
Ông bố trừng mắt:
-Thầy là trí thức, thầy ăn có chừng, phải như mi mần một bụng như chó lội ao a?

91- BÁC LÀ HAY SAI VẶT!
Sắp cúng tất niên, thằng cháu nhờ bác sang cúng hộ. Bác chỉnh tề khăn áo, gọi thằng cháu đến bên bàn thờ, hướng dẫn cho nó. Bác đứng nghiêm trang trước bàn thờ rồi bảo:
- Ung thắp hai cơn nến hai bên! Nó nghiêm trang thắp nến.
- Ung thắp 3 cơn hương! Cháu thắp hương đưa cho bác.
- Ung mở mấy cái nắp chai rượu! Nó thực hiện ngay.
- Ung rót chén nước cúng! Nó lại rót nước.
- Ung so đụa, rót rượu trên mâm. Nó lại phải làm một mình!
- Ung thắp 3 cơn hương...Nó bực quá:
- Bác là hay sai vặt! Khi nại đến dừ, bác toàn cứ đứng đó xui tui, lượt sau tui ẻ vô mượn bác nựa!


92- TAU CHỈ GÁNH NƯỚC, BỬA CỦI
Làng tập trung hết các tay thợ trong làng để xây dựng một nhà thờ lớn. Hoe Khoát cũng được tuyển đi làm. Mấy tháng sau, nhà thờ được dựng lên, nhiều người đến xem, trầm trồ. Trưa ngồi ăn cơm, Hoe Khoát lấy làm tự hào, nói với vợ:
- Anh phải tập trung rất cao, vất vả lắm mới làm được rứa đó.
Mấy ngày sau, ngồi ăn cơm, chị vợ hỏi:
- Răng mà bựa ni họ vô coi, nói nhiều chộ sàm cặp chi mà hoác ông Khoát ạ!
- Kệ cha hắn, tau chỉ biết gánh nước, bửa củi. Tau biết chi đó!

93- TIỀN NHẤT
Hoe Khoát với hoe Luận đều là thợ vườn. Trong thôn xóm, không có ai hơn nên anh nào cũng đã có những lần làm thợ cả. Một hôm, cu Lam - khá giả nhất trong xóm làm một nhà gỗ lớn. Cu Lam cho mời cả hoe Khoát và hoe Luận đến làm. Hoe Khoát được cu Lam chỉ định làm thợ cả. Không nói ra nhưng hoe Luận cứ lăn tăn, ấm ức vì mình không được làm thợ cả.
Một buổi sáng, nhiều người đang ngồi uống nước. Hoe Luận nhân cơ hội, cảnh cáo hoe Khoát cho bẽ mặt:
-Hoe Luận nầy, cái cột mít to bên nớ mi định để vị trí mô? Tau cho cu Lam gan, dám giao cho mi thợ cả!
Hoe Khoát đến chỗ cái cột, lăn qua, lăn lại, tìm và nói:
-Tau biên đây rồi chi nựa?
-Biên chi?
-Tiền nhất đây chưa chi nựa?
-Tiền nhất thì ai lạ máu chi. Tau muốn hỏi để đàng sau hay để đàng trước?

94- NHƯ CẦM THUỐC LÁ
Nhà làm thịt lợn, từ sáng đến trưa ông hí húi luôn tay. Gần trưa, ông đang đổ dồi, máu me lấm láp thì muốn đi đái. Bức xúc quá, ông bèn nói:
-Tổ cha hắn, tau muốn đi đấy, nỏ biết mần răng.
Hồi lâu, thấy ông như mặt nín địt, bà nói:
-Thì ông ra đây, tui cầm cho mà đấy đã mồ!
Cực chẳng đã, ông đành làm theo. Ra đầu hồi. Bà kéo xéc quần, cầm giúp cho ông. Bà không biết cầm, ông không đái được...Bà loay hoay mãi, hỏi:
-Răng ông không đấy được?
-Bà nỏ biết chi cả, cầm rứa mần răng mà đấy được. Phải dùng hai ngón, kẹp như quân thuốc lá kẹp điếu thuốc tề!

95- MÙI THUỐC LÀO
Cô giáo giáng giải về ích lợi của sữa mẹ...Cuối buổi kiểm tra các cháu:
-Các cháu nói sữa mẹ tốt hơn hay sữa Hà Lan tốt hơn?
-Vậy từ nay các cháu thích bú mẹ hay thích uống sữa Hà Lan?
-Thưa cô, thích uống sữa Hà Lan ạ.
-Sao lại như vậy?
-Thưa cô, sữa mẹ toàn nghe mùi thuốc lào!

96- TÁCH BÚ
Ba chị ngồi nói chyện về chuyện nuôi con. Một chị phàn nàn:
-Tui hai đứa con gái tách sữa đơn giản. Chỉ có một thằng không tài cha chi mà tách bú được!
Hai chị kia lo lắng:
-Chị luộc cho hắn cái trứng, mần thinh bỏ xuống dưới giường...Hắn bò xuống lấy ăn, tự nhiên bỏ bú...
-Chi bằng lấy cái mật lợn. Nặn ra một chút, bôi vô vú, vài lần nghe đắng thì hắn bỏ...
Chị kia dãy nảy:
-Chết! Có trứng, có mật, hắn lại bắt đi mua rượu về pha mật, uống, nhắm với trứng luộc!

97- CON ĐẠI BÀNG
Cô giáo có thai con đầu lòng. Sau một tuần nghỉ hè, cô đến với lớp, cái bụng to lên rõ rệt. Vào học, có cháu ngồi đầu bàn, nói vui:
-Cô ta sắp sinh em bé rồi!
Cô nghe cũng chắp chuyện cho vui:
-Ừ, cô sắp sinh em bé, các con đoán cô sinh bé trai hay bé gái?
Thằng bé bàn đầu nói:
-Thưa cô, cô sẽ sinh em trai để đá bóng ạ.
Cháu gái kia lại nói:
-Thưa cô, cô sinh em gái để em hái rau cho cô ạ.
Cô cười xòa: Con đầu, trai gái chi cũng quý các con ạ.
Lại có đứa con trai cuối lớp (vốn gần nhà cô), giơ tay:
-Thưa cô, cô sẽ đẻ ra con đại bàng ạ.
Cô và cả lớp ngơ ngác, nghĩ nó nói chuyện văn chương! Nó giải thích luôn:
-Bựa qua, cô đi đấy, em chộ hắn lòi ra cái mỏ rồi ạ!

98- CỨT GA MỘT NƠI, BỎ MUN MỘT NƠI
Thầy đến nhà chơi, phụ huynh đang ở ngoài vườn. Rửa tay xong, vào vội dục con múc nước mời thầy. Thằng bé vội nói:
-Con múc rồi đó.
Ông chủ kiểm tra mới thấy, thầy ngồi ở bàn, nó lại để bát nước ở bên giường. Ông vội vàng chữa thẹn:
-Thầy thông cảm, cháu đang dại. Cứt ga một nơi, rắc mun một nơi.

101- CHÓ SỦA TRĂNG TRĂNG
Đầu Xuân, hai ông thông gia ngồi uống rượu. Rượu vào lời ra, ông ngoại chộ chi nói nấy, nhất là chuyện tục tĩu. Ông bên nội chữa thẹn với bà bên ngoại:
-Ông ta thật vui tính!
Bà bên ngoại cũng rầy, cười, chữa thẹn:
-Ông thông cảm, chấp chi ông bầy tui, ông nhà tui mần ba chén là cứ như chó sủa trằng trăng!

102-THỊT LUỘC CẶP THỊT LUỘC
Ông nội và ông ngoại ngồi chung mâm. Ông bên ngoại phàm ăn, ông bên nội nóng ruột bèn kiếm chuyện để giảm tốc độ:
- Tui hỏi ông, thịt luộc ăn với cấy chi ngon nhứt?
- Lộc quế! Nói rồi lại gắp ngay.
- Không phải, thằng cha lộc quế hăng mà độc đó.
- Kinh giới!
- Nỏ đúng, kinh giới là phải ăn với mít luộc!
- Chịu! Ông lại gắp tích cực.
- Thịt luộc là phải cặp với thịt luộc như ông mới ngon. Chỉ có cấy là hơi tốn, mất phần người khác!

103- HỎI CHI MÀ HỎI LẮM?
Làng nọ, cả làng hay nói chuyện trạng. Hôm ấy có một đoàn công tác vào nhà cụ Đặng tìm hiểu gốc tích xem có phải xuất phát từ chi họ nhà ông không. Mấy người tìm cách tiếp cận mãi mà ông vẫn ngủng ngẳng, không chịu bắt chuyện. Gần trưa, nóng ruột, ông trưởng đoàn - đã đứng tuổi, lễ phép:
- Thưa cụ, chúng tôi là đoàn công tác nghiên cứu văn hóa dân gian. Biết làng ta hay nói trạng. Tiếng cười không chỉ có giá trị quá khứ mà cả hiện nay và sau này...Cụ là người cao tuổi, có thể giúp anh em cháu tìm hiểu gốc tích tại sao làng ta lại nổi tiếng với những chuyện trạng như vậy không?
Bấy giờ cụ mới thủng thẳng:
- Tui lớp sau cụng nỏ biết. Nghe ông nội tui kể lại: Cái ông mà đẻ ra ông của ông nội tui hay nói trạng. Nghe nói cụ có hơn 100 chuyện trạng, hay lắm, có người nghe cười đấy cả quần. Khi nớ cụ hấp hối, cụng có một đoàn ở mô đến như các anh bựa ni, đến gạn hỏi đi, hỏi lại, cụ nỏ nói chi cả. Sau có ông trưởng đoàn năn nỉ, cụ chỉ nói có một câu...Cả đoàn lắng nghe, nóng ruột, dục...
- Thưa cụ, ông cụ khi đó nói câu chi ạ?
Hút xong nửa điếu "cò mềm", cụ Đặng mới xúc động, nghẹn ngào, thủng thẳng tiết lộ:
-Cụ nói: Tổ cha bay, hỏi chi mà hỏi lắm rứa?

104- RỬA KHOAI
Cu Toại mê bóng đá, khuya có trận bán kết Cúp C1. Cu Toại nói với vợ:
- Bay ngủ đi, túi ni để tau sang cu Đại coi bóng đá với hắn.
Vợ bàn:
-Ti vi đầu giường, nằm ở nhà mà coi, đi mô nữa. Bên cu Đại ti vi lòe nhòe, coi chi.
- Không được, tau sang coi với hắn. Tau nỏ nhởi bài cả coi bóng cả rửa khoai!

105 - BỐ MI THẬT RƯỢU
Bữa mô đi họp về cu Na cũng "nhể". Vợ trách:
-Cha mi bựa mô cụng say là do thật rượu. Dại rứa thì rồi có bữa chết!
Cu Na cãi:
-Bay biết chi! Thật thì chỉ có thiệt! Tau ngồi với mấy "xếp". Rót ra, các cha cứ lo đi các mâm chúc tụng. Tau ngồi một chắc một mâm, tau cụng rót tau uống, nỏ thằng đếch mô biết cả!

106 - ĐỂ HẮN DỪNG LẠI CẤY ĐẠ!
Cu Na đi uống rượu về, chân xéo khoai, đi không được, vô nhà cũng cố gượng, vịn lấy cột nhà. Vợ ra trách:
-Tọoc cho lắm, lại say rồi!
-Mần chi mà say? Tau mần có vài chén.
-Không say mà mặt như "l...kiến cắm". Không say thì đếm thử nhà ta có mấy hàng gạch?
-Để tý nữa hắn dừng lại tau đếm. Dừ hắn xoay ra ri cha thằng mô đếm cho được?

107- TÔN TRỌNG TƯ DUY...
Cô giáo hỏi học sinh:
-Các em thấy trên tường của lớp ta, có cái gì hình chữ nhật?
Một học sinh:
- Thưa cô, cái đồng hồ ạ!
Ý của cô giáo là muốn để học sinh nói cái bản đồ để "vào đề". Nhưng cô chữa khéo:
- Không phải, cô muốn nói với các em là cái bản đồ! Nhưng cô rất tôn trọng tư duy của em.
Thằng bé ngồi đầu bàn xăng xái:
- Em muốn hỏi cô: Cái gì tròn tròn mà ngày nào cô cũng cầm?
Cô có vẻ nghi ngờ, nhắc khéo:
- Em lại nghĩ bậy phải không?
- Không, đó là viên phấn ạ. Nhưng em cũng rất tôn trọng tư duy của cô!
Thằng bé bên cạnh lại hứng lên:
- Vậy em đố cô: Cái gì hình trụ, có đầu trơn bóng, màu hồng mà ngày nào cô cũng cầm?
Cô đỏ mặt vì ngượng nhưng cũng đoán:
- Cái … "ấy" phải không?
- Không phải, đó là cái bút chì có tẩy. Nhưng mà em cũng tôn trọng tư duy của cô!

108 - PHONG BÌ HAI NGHÌN
Cu Na hay uống rượu, nhà nghèo, không mấy khi được bữa cho chán. Bữa nọ, có thằng bạn doanh nghiệp về mời đi nhà hàng. Cu Na khôn ngoan, gói một phong bì bỏ túi trên.
Cô bé phục vụ rót rượu, đến bên cu Na, cu Na cầm cái phong bì lỳ xỳ cho nó và nói nhỏ:
- Anh bị dạ dày, huyết áp, lại dị ứng, ngứa, rót cho anh ít thôi nhé.
Nghĩ thương tình, lại có cái phong bì, cô bé chỉ rót cho cu Na lấy lệ. Lát sau, cô bé vô toilet, mở phong bì ra xem: 2.000 bạc rách. Nó điên tiết, từ đó chén nào của cu Na nó cũng cho "màn hình phẳng", vừa rót, trong lòng còn hậm hực "dạ dày, này, huyết áp này, dị ứng này,...đồ bủn xỉn, cho mi đứt luôn"!
Thì ra, cả đời cu Na cũng chỉ bữa ấy mới được bữa no rượu, đã thèm!

109 - RĂNG GIÁ CẮT CỔ RỨA?
Con gái lần đầu đi xa, mẹ ở nhà nhớ quá, bèn ra Bưu điện văn hóa xã để điện, gặp cho đỡ nhớ.
- Con à?
-Dạ, mẹ! Con nhớ mẹ quá!...
...
Cô bưu điện vô tính tiền, hết 30.000 đồng. Bà giãy nảy lên:
- Răng mà giá cắt cổ rứa?
- Hai mẹ con nói chuyện mãi hơn 30 phút rồi mà, tui dòm đồng hồ trên máy tính đây, có tính gian cho bà mô?
- Lâu thì đúng rồi, mà mẹ con choa lâu ngay gặp chắc, nhớ rồi khóc chớ có nói chi mô mà tính tiền?

110 - CHÂN HAY 6 CHÂN?
Cu Na đi uống rượu về, hơi xỉn nên sợ vợ nhằn. Lão rụt rè ghé nằm một bên vợ, vén chăn đắp. Chợt lão hỏi:
- Mụ chắt, có thằng mô nằm đây nựa mà tau đếm được 6 cẳng?
Mụ chắt bình tĩnh nhưng nghiêm giọng:
- Tọoc rượu vô cho lắm! Lại say rồi, xuống dưới giường đếm cho cẩn thận coi thử mấy cẳng? Lão loạng quạng làm theo rồi nói:
- Mẹ nó, tau say rồi, 4 cẳng!

111 - ĐÒI Đ.VOI!
Con chuẩn bị làm hồ sơ thi Đại học, hỏi cha nên thi vô trường nào cho hợp lý. Cha nói:
- Sức ung thì nên thi vô Cao đẳng là vừa. Đại học nghe khó với!
Thằng con không nghe, bàn:
- Năm đầu ta cứ mần một keo cha ạ. Không được thì năm sau ta thi vô Cao đẳng? Ông phán một câu:
- Thì tùy ung!
Khi có giấy báo thi, thiếu 1 điểm thì đậu, về nói:
- Bựa nớ nghe cha thì được rồi, lại đợ một năm ở nhà!
Ông cũng chỉ phán một câu nhẹ nhàng:
- Thì ta đạ nói rồi, c. ngắn cứ đòi đ. voi mần răng mà được!


112- MẦN MỤ MỌN...
Thời ấy đang khó khăn, giáo viên mà được chia miếng đất tăng gia là quý hóa lắm. Hết kỳ 1, ông được chuyển từ trường xa về trường nhà. Vì về sau, nhà trường cũng chắp vá, dồn mỗi người một ít cho ông có đủ vài vồng sắn. Chủ nhật, hai vợ chồng đi làm cỏ sắn. Bà phàn nàn:
-Của ta nằm ngoài ra ri thì cụng che mồm tru, mồm bò cho họ, nỏ ăn thua ông ạ.
Nhả hết khói thuốc lào, ông thong thả, nhắc bà:
-Bà không nghe các cụ trước nhắc à?
-Nhắc chi ông?
-Mần mụ mọn cứ muốn đ. đầu hôm, mô được!

113 - CẦM C. CHO HẮN ĐẤY!
Ông giỏi chuyên môn, làm Hiệu phó nhưng phòng Giáo dục hay điều ông đi thanh tra, kiểm tra chuyên môn các trường. Tính ông rất nghiêm túc nhưng rất hài hước. Một hôm đi thanh tra về, mấy giáo viên trong trường nói như để chọc ông:
-Thầy ta thì cụng như cán bộ phòng, đi suốt!
Nhả khói thuốc lào xong, ông nhẹ nhàng:
-Các ông cứ trêu tui mần chi, chẳng qua cụng cầm c. cho hắn đấy!

114 - ĐẺ CON TRO
5O tuổi có lẻ, ông được cán bộ cấp trên về nắm tình hình, làm tư tưởng để bố trí ông làm Hiệu trưởng. Sau khi trao đổi xong, hỏi ý ông thế nào? Ông lẳng lặng trả lời:
-Có lẹ ta thôi cụng được. "70 tuổi đẻ con tro, ăn thua chi nựa"?

115 - ĐUI CẢ MÂM
Nhà hoe Tân có giỗ nhưng không mời hoe Thái đi giỗ. Lão bực lắm, cứ đi đi, lại lại, lấy chổi quét, bụi mù trời. Nghe chừng cũng không ai nhắc nhở chi cả (vì nghe nói lão tham ăn, tục uống).
Buổi trưa, mọi người ngồi mâm, hoe Thái lại dạo qua, dạo lại. Có người trong mâm định mời xã giao, nhưng nghe nói mời xã giao lão cũng vô nên lại thôi.
"Gợi ý " mãi không xong, lão nổi khùng:
- Tưởng đui một thằng, hóa ra mấy mâm đui cả!

116- KHÔNG CHÁY LEO!

Lại có bựa chắt Doạn có giỗ, cũng không mời hoe Thái. Lão điên tiết! Gần đến bữa ăn, lão làm một bếp nhấm thật to, cạnh cây rơm nhà chắt Doạn, châm lửa đốt. Mọi người hốt hoảng nhắc:
- Mần cho khéo, hắn cháy lây sang cơn rơm bên ni thì nguy to!
Hoe Thái bèn phán một câu:
- Táp thì cứ lo mà táp đi! Dổ bên nhà nỏ lây, mần chi mà cháy lây sang rơm nhà bay!

117 - TAU CẢ NÓNG CẢ RÉT!
Cu Na mần nghề thịt lợn. Tính luộm thuộm. Bữa đó không mần thịt lợn. Trời nóng, ngủ với vợ xong, "quên" mặc quần, lão "thoát y", trần như nhộng cho mát.
Sáng mai, lão ngủ ngon quá, vợ đi chợ sớm, để cho lão ngủ bù mấy bữa mần thịt lợn. Đứa con gái dậy, dọn cơm, vào gọi lão dậy ăn, lão mới bừng tỉnh! Lão vội vơ cái chăn tủ lên mình, giả vờ:
- Bay ăn đi, cha bị sốt.
Đứa con gái hoảng:
- Cha sốt răng lại đắp chăn?
Con hỏi nhì nhằng, cu Na điên tiết:
- Ăn đi mà đi học, hỏi chi hỏi lắm? Tau cả nóng, cả rét!

118 - MÔ! ĐÂY LÀ CHA HẮN ÔNG Ạ!
Hoe Vơn thuộc dạng chân dài, nhưng lại lấy cu Luận ngắn ngủn, người lủn củn… Nhà cửa còn rất tuềnh toàng nhưng cũng đã có hai quý tử. Bựa nọ, ông nội đột ngột đến thăm, hoe Vơn đang nằm ngửa, trần truồng…mắt ông kèm nhèm nhìn không rõ.
Ông cụng rầy, nhưng cũng hỏi lấy lệ:
- Gồi! Thằng ni mà đang bú na bây? (Ông tưởng thằng cháu đã học lớp 4).
Nghe hỏi, hoe Vơn giật mình:
- Mô, hắn mô bú nựa ông, đây là cha hắn ông ạ!


Sưu tầm! Nguồn: Văn hóa Nghệ An
Chữ ký của thànhviên
Về Đầu Trang Go down
smallfox
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 112
Points : 174
số lần cảm ơn : 16
Join date : 20/05/2011
Age : 29
Đến từ : Thanh Tùng

Bài gửiTiêu đề: Re: 101 chuyện cười đất nhút!    Fri Nov 18, 2011 6:10 pm

s hay, nhưng mà dài, mỗi bựa đọc vài truyện thôi, đọc hết có mà mù hết mắt :014:
Chữ ký của thànhviên


Sống - không đơn giản chỉ là tồn tại
Về Đầu Trang Go down
nguyenhuutan_12c9
Mới Nhập Ngũ
Mới Nhập Ngũ


Tổng số bài gửi : 3
Points : 3
số lần cảm ơn : 0
Join date : 18/12/2011
Age : 25
Đến từ : thanh mai

Bài gửiTiêu đề: Re: 101 chuyện cười đất nhút!    Sun Dec 18, 2011 10:57 pm

boy_civil đã viết:

37-THOÁNG NHƯ BÁC!

Sếp khỉn như riếp, cha trợ lý lại hay nịnh. Bữa đó, thằng cha kiếm chuyện:
-Em cụng hơn hai mươi năm làm việc, đi nhiều cơ quan, chưa thấy ai sống tình nghĩa, thông thoáng như bác!
-Chú toàn vẹ chuyện, anh em sống với nhau được mấy, phải có tình, có nghĩa. Khổ là anh cũng đang nghèo. Anh mà có hai chỉ vàng thì cho chú mi một chỉ treo cho oai, của nả quan trọng chi!
Thằng cha trợ lý tỏ ra ranh ma, nói luôn:
-Thôi, vàng bạc đang có ả ở nhà, em nỏ dám, anh có hai cái bút bi ngoại cho em cấy em viết cho sướng!
Sếp nghiêm giọng:
-Hai bút hai màu! ngoại ngọt chi, bút nội dừ tốt chán. Thiếu chi ngoài quán mà mi xin tau?


38-UNG THÌ BIẾT CHI MÀ NÓI CHẠU!

Thời bao cấp, thầy đi điều tra độ tuổi học sinh. Gần 12 giờ trưa thầy với xóm trưởng đang “như chó trụ nây”, treo kính đếm… Hoe Bàn bên nhà sang, thấy bếp lạnh teo, bà đi vay gạo chưa về…bèn khúm núm thưa với xóm trưởng:
-Bác, gưn chính ngọ rồi, không chộ củi lả chi cả. Bác cứ mạnh dạn quyết đi, nói với bà vay mượn mô đó dăm lạng gạo, vài trớng vịt, mời thầy cho đàng hoàng. Bựa sau quyết toán vô trong quỵ đội. Có ai thắc mắc chi bựa mô đại hội tui mần chứng cho bác, đừng có hại!
Xóm trưởng cúi xuống, nhìn Hoe Bàn qua phía trên kính:
-Ung thì biết chi mà nói chạu? Quỵ đội mô quỵ đội lại có khoản tiếp thầy giáo năng dừ? Từ từ ta có cấy cách chi đó chứ!


39-ĂN NHƯ THẦY HỌC!

Đầu Xuân, thầy dạo một vòng, xem thử có phụ huynh mô mời không. Vừa vào đầu xóm đã gặp ngay cháu San, tính khí cởi mở, bỗ bã, ruột để ngoài da. Dạo một vòng, thầy khen ông có hai con lợn đẹp. Ông lịch sự đỡ lời:
-Mần ma chi thầy! tám tháng rồi đó, của người ta mần thịt ăn tết rùi, bên ni bằng cái dùi vồ, ăn như thầy học, nhiều bựa muốn đập cho chết mất nòi!Thầy lại hỏi thăm về cậu cả học hành có khá không. Cháu San trả lời luôn:
-Gừi, nhác cảy! Tui trông cho hết cấp 3, thằng ni thì cụng may chi tống vô sư phạm, không ăn thua!


40-BA TRU CỤNG MỘT CÔNG RÈO!

Mai nhà có giỗ, cả nhà ngồi quanh mâm cơm bàn chuyện mời khách. Giao cho con sáng mai mời thầy của nó luôn cho được việc.
Hết giờ thể dục giữa giờ, nó gặp thầy:
-Thưa thầy, trưa ni nhà em có giộ, cha mẹ nói mời thầy đến ăn luôn, ba tru cụng một công rèo!
Thầy hỏi lại:
-Có ai nựa mà ba tru con?
-Thầy là một, cha là hai, ông Chắt bựa trước hoạn lợn cho cha, không lấy tiền công là ba!


41-THẦY BỔ TÚC!

Sắp giỗ, cả nhà ngồi bàn nhân sự để mời khách. Vì theo phong trào nên cũng phải mời thầy cho phải đạo. Thằng con học cấp 1 thì chỉ một thầy chủ nhiệm. Thằng học cấp 2 phàn nàn là “thầy nhà con cả bầy, mần răng mời hết được?”. Ông bố mới quyết là “cho mi chọn, mời ba thầy là được!”.
Nó nghĩ ra cách đến mời thầy chủ nhiệm, rồi nhờ thầy mời cho hai thầy nữa. Tan trường, nó ba chân bốn cảng chạy về. Nó rất mừng và mong đợi để được đón thầy. Khi thầy đến cả cha và con ra cổng tiếp rất “nghiêm trọng”. Thầy chủ nhiệm vừa ló ra, nó giật áo cha nhắc: Thầy chủ nhiệm. Cha nó khúm núm, lế phép:
-Dạ!Không dám chào quý thầy ạ! Quý hóa quá!
Thầy chủ nhiệm vào trong, một thầy vừa lách ra đi tiểu vô, nó giật áo nhắc: Thầy dạy bổ túc. Cha nó mất hứng vội gắt:
-Táp máu! Ai nhủ mi mời thầy bổ túc?


42-HỌ TA THẰNG MÔ TỘC TRƯỞNG

Rằm tháng Giêng, cả họ đang trang nghiêm chuẩn bị cúng, lễ. Một ông “nứt nửa” lâu ngày mới về giỗ họ, hỏi tỉnh bơ như không:
-Họ ta thằng mô tộc trường hầy?
Đang quỳ trước linh sàng, tộc trưởng đứng dậy, quay ra:
-Thằng mất dạy mô đó? À! Thằng ni cả đời biết chi họ đương !
Ông “nứt nửa” đề xuất ngay:
-Thôi, bựa ni họp bầu thằng khác đi !

43-ĐI MỪNG TUỔI BÁC

Hai anh em ông D. đi mừng thọ bác cả, năm nay chẵn 90. Đang đi nói chuyện, qua cổng chú em thì chú em cũng nhập vô đi luôn một thể.
Đến nhà bác cả, ông D. trịnh trọng, đứng dậy, vuốt ve quần áo, thưa chuyện:
-Thưa bác, năm nay bác lên tuổi chẵn 90, thật là một hồng phúc cho gia đình, dòng họ ta. Ba anh em tui đầu năm mới đến mừng tuổi cho bác cùng gia đình.
Ông lại trịnh trọng đặt gói lễ vật lên bàn, thưa tiếp:
-Còn đây có một chữ Thọ, một chai rượu nếp loại đặc biệt, một trăm bạc, gọi là của ít lòng nhiều là của tui với chú thứ ba. Còn chú thứ tư không biết có chi không chi chứ chỉ đi theo bầy tui thôi. Xin bác chấp nhận!


44-ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG

Ngồi trên tàu, một anh khoe khoang học nhiều, hiểu rộng, nói chuyện huyên thuyên. Nói chán không thấy ai nói gì, anh thấy khó chịu. Bèn mời ông cụ nhà quê ngồi cạnh nói chuyện. Cụ bảo:
-Anh đi nhiều, học nhiều. Tui ở nhà đi cày, biết chi mà nói ?
Anh ta khoái chí lên, đề nghị :
-Vậy thì ta đố nhau cho vui để tăng thêm hiểu biết nhé. Ông nhà quê lại nói:
-Các anh học cao, hiểu rộng, tui thì biết chi mà đố ? Anh ta lại nài nỉ:
-Thế này, mỗi người ra một câu đố. Nếu cụ thắng, con biếu cụ 100.000. Nếu con thắng, con chỉ xin cụ 10.000 đồng thôi. Cụ nhất trí chứ ? Vui chơi có thưởng thôi mà!
Ông nhà quê miễn cưỡng gật đầu:
-Vậy thì mời chú ra câu đố trước.
Anh ta phấn khởi ra ngay:
-Thưa cụ, xin cụ cho biết nguyên tử là gì?
Cụ thong thả móc túi lấy 10.000 đồng, không suy nghĩ, đưa cho anh ta.
Anh chàng phấn khởi, bỏ tiền vô túi, xong lễ phép:
-Dạ con xin mời cụ ra câu đố?
-Con chi bằng hột cám/Có tám cái xương sườn/Cả ngày bay hết đông tây/ Túi về rúc trong tai con mọi?
Tàu chạy gần trăm cây số, anh ta vò đầu, bứt tai, cố nhẩm lại từ vi khuẩn, tảo, địa y, thân mềm, …không tài cha chi mà luận ra được. Đoạn anh tươi tỉnh, rút tờ 100.000 trao cho cụ. Cụ cẩn thận bỏ vào túi, mời anh đố tiếp.
-Thưa cụ, con chi bằng hột cám/Có tám cái xương sườn/ Cả ngày…
Ông cụ lại thong thả, không suy nghĩ gì, rút tiếp 10.000 đồng đưa cho anh ta. Anh ta cầm 10.000 đồng, xin vái ông cụ và đề xuất bỏ hợp đồng!


45-CÁ CƯỢC

Gã nọ không thấy làm gì nhưng ngày nào cũng ra ngân hàng gửi 100.000 đồng. Nhiều người biết nên phản ánh cho công an theo dõi. Anh công an theo dõi nhiều ngày vẫn không tìm ra lý do, bèn hỏi thẳng:
-Anh mần chi mà ngày mô cụng chộ ra đi gửi tiền?
-Tui hay cá cược vui, thắng được đồng mô, gửi vô đó cho vui thôi mà!
Anh công an không tin:
-Cá cược lúc thắng, lúc thua, răng bựa mô cụng chộ có tiền đi gửi?
-Anh nói đúng, cá cược thì có lúc thắng, lúc thua nhưng cứ mần răng cuối ngày lời vài trăm là được!
Anh công an không tin, nói:
-Vậy bựa ni anh có dám cá cược với tui không?
Anh ta cả cười:
-Trước dừ tui chưa khi mô dám cá cược với công an. Nhưng nếu anh cho phép thì ta cá cược cho vui, anh rủ tui mới làm, anh không được bắt tui nhé, ai vi phạm sẽ phạt 1 triệu đồng. Vậy ta đánh cược thế này: Đúng 7 giờ sáng mai, anh đến trước cửa Ngân hàng, cởi quần ra cho tui coi thì dái anh sẽ nằm trên cặc! Ta cược nhau 200.000 đồng nhé. Hai người ký giấy đàng hoàng.
Anh công an vừa tức cười vừa vắc:
-Anh phải ăn nói nghiêm túc. Nghiêm túc thì tui sợ chi mà tui không làm?
-Tui nói nghiêm túc đó.
Sáng hôm sau, đúng hẹn công an đến thì đã thấy anh ta cùng một ông nữa mặc comlê đợi sẵn. Công an chỉ chờ có thế, vội kéo anh ta lại:
-Dừ thì anh nói răng với tui?
Anh ta vẫn từ tốn:
-Thì anh cứ mần cho đúng như hợp đồng đi đã.
Công an vội mở xéc ra, kéo cả bộ, trình ra trước hai người và nói: Anh nói dái nằm trên mô?
Chỉ chờ có thế, anh ta nói với người mặc comlê:
-Đúng chưa? Đưa 200 đây!
Lấy xong 200.000 của ông mặc com lê, anh ta bình tĩnh nói:
-Có chi mà vội, gửi anh 100 tui thua cuộc anh. Nhưng tui đạ có 200 của thằng cha ni. Tui cược với hắn 200.000 đồng để 7 giờ sáng ni ra cửa Ngân hàng sẽ có một công an dơ cặc ra cho mà coi!

46-MI CHỊU TIỀN LUÔN NHÉ!

Trời mát, ba thằng rủ nhau đụng một con chó vàng khươm. Quạt, mổ xong, giao cho 2 thằng ra bờ mương làm lòng.
Một thằng ra phăn ruột, tách các bộ phận, đoạn nó xé cái mật chó, cho vào họng, nuốt luôn.
Hai thằng vội ngăn không kịp. Tức quá:
-Thôi, mi chịu tiền luôn đi. Cả con chó vàng được chút mật mi nuốt mất rồi, choa ẻ vô nựa!


47-TAU BỊ BẮN CHẾT KHI SỚM RỒI!

Cu Na Đồng Văn tham gia tập dân quân rất nghiêm túc. Sáng tập trung sớm, được phân công làm “quân xanh”…Sau không thấy mặt mũi đâu cả. Trưa vô mâm sớm hơn mọi người. Một người phát hiện ra chuyện, vội nói to:
-Cu Na sáng dừ mô chộ, dừ ăn cơm lại đến trước bay tề!
-Khi sáng tau đi sớm hơn cả bay! Mần quân xanh, mới được mấy phút, mấy ông bộ đội bắn chết luôn, tau về nhà, dừ đến ăn cơm chứ răng nựa?

48-LÊ THỊ GÁO

Sinh đứa con đầu lòng, có chị nhờ thầy đến cúng đặt tên cho con. Thầy đến, hỏi tên, viết bài cúng.
-Rứa bay đặt cho con tên chi?
-Dạ thưa thầy, nhà con nhắn về đặt cho nó là Lê Thị Tròn ạ.
Vốn chữ Hán ít ỏi, chữ Tròn thầy không biết viết. Thầy nghĩ, mình không biết thì cũng nỏ ai biết, bèn lấy cái nút lọ mực hình tròn, chấm vô nơi bài cúng. Đến khi mình thấy tròn, đọc tròn là ổn.
Thầy chấm mực đậm quá, loay xoay một hồi, nó nhòe ra một bên, nó không còn là tròn nữa. Khi cúng, thầy quên mất nên sau phút lưỡng lự thầy đọc là Lê Thị Gáo! Chị chủ nhà đến bên nhắc:
-Thưa thầy tên cháu là Lê Thị Tròn chứ ạ?
Thầy gắt ngay:
-Ai lại đặt tên con là Tròn? Mi lái lại coi thử. Đẻ và nuôi đứa con là khó, đặt cho nó là Lê Thị Gáo có phải là Láo Ghê không? Không biết chi cụng cại, đồ vô học.
-Dạ, thưa thầy, cảm ơn thầy. Thì nhà con ít học mới nhờ đến thầy!

49-NÓI CHO SÁNG SỰ LẼ

Tổ chức ba ngày cho bố chồng xong, đêm đó mụ vợ “khó kháy” liền bị chồng nhắc:
-Bậy! Cha tau mới chết được ba ngày…
Năm sau, không may mẹ vợ lại mất. Tổ chức ba ngày xong, đêm nằm ngủ, ông chồng lại “khó kháy”. Chị vợ lại nhắc:
-Mẹ tui mới chết được ba ngày…
Anh chồng thột nhớ nên phải “hoãn sự sung sướng” lại. Nhưng bà vợ lại nói ngay:
-Thôi! Đó là tui nói cho sáng sự lẹ!

50-MAY TA LÀ CẬU CHÁU!

Hai cậu cháu đi chăn trâu, trời lụt. Chiều về, trâu của cháu sang ăn phía bên kia suối, cháu không dám lội. Cậu nảy ra sáng kiến cõng cháu sang suối. Lúc đầu thì cõng, sau đó mỏi quá, cậu “trở” cháu sang phía trước rồi cháu ôm cổ cậu, nước ngập đến đâu, cậu cháu xắn quần đền đó. Rồi chuyện gì xẩy ra nó đã xẩy ra!
Cháu đu trước cậu, hai chân lay lảy nói với cậu:
-May ta là cậu cháu, không mần ri họ kêu là … cậu nhỉ?

[/font]

51-CHA CON HOE KHOÁT

Ra giêng, hoe Khoát đi uống rượu. Một hồi ngủ gật luôn trên bàn. Tỉnh dậy, lơ mơ, thấy một anh thanh niên cũng quá chén ngủ gật mới dậy, bèn hỏi:
-Mi ở xóm mô?
-Ví tui ở xóm ba.
-Thì tau cụng ở xóm ba!
-Rứa mi con ai?
-Tui con bà hoe Khoát.
-Rứa ạ! Thì bà hoe Khoát lại là vợ tau!

52-TƯỞNG LÀ QUÂN BẦY TUI?

Chồng đi bộ đội nhưng bà vợ ở nhà lại có thai. Xóm đưa ra kiểm điểm. Cuối cùng chị ta phải khai thật cái thai trong bụng là của ông bác!
Khi nghe lời khai, ông bác dãy nảy lên:
-Mự mi nói dại chi rứa? Tau mô có mần bậy rứa?
Hội nghị dồn mãi, chị phải khai là hôm đó, sau mưa, có máy bay đến ném bom, hoảng quá, chị chạy ra hầm nhưng hầm nhà chị nước ngập, vội chạy sang hầm nhà bác. Khi đó bác trai ngồi sẵn dưới hầm rồi. Do mặc mấn nên không ngờ lại ngồi lên trên bác…
Ông bác vội xác nhận:
-Chết cha, đạ khốn chưa, rứa chưa tui lại tưởng là quân bầy tui?

53-CẮM C.. TAU ĐÂY NÀY!

Con chú với con bác cùng theo cha đi cất mộ ông nội. Khi đào được cái sọ dừa, chúng thấy lạ quá. Thằng con bác cầm lấy cái sọ dừa, đưa về phía thằng em con chú dọa:
-Hắn cắm nầy!
-Có cắm cái c.. tau đây nầy!

54-CHA ĐANG GẮP ĐƯỢC!

Mấy cha con ngồi ăn cơm, anh con cả có vẻ bực dọc, nhắc:
-Chú ngồi bên nớ gắp cho cha cấy!
Ông cha vội đỡ:
-Thôi, để cho hắn ăn, cha đang gắp được!
-Ai nỏ biết gắp được. Mấy địa mồi mổ hết, không khi mô chộ đụng đụa măng, đụa rau chi cả!

55-CHA MẸ CHOA HAY MẦN LÁO!

Thằng bé đi học kể chuyện vô tư:
-Cha mẹ choa là hay mần láo! Khi túi rét ra rứa mà nỏ cần mặc quần. Một hồi nghe rét không chịu được hai vị mới ôm chắc, vật túa mồ hôi mà vẩn rét rên hừ hừ!

56-BÁC TRƯỜNG CHINH TUY BẬN NHIỀU CÔNG VIỆC

Dạy bài “Trí khôn của ta đây” nhưng thầy giáo chưa soạn bài. Vô lớp thầy bảo học trò đọc bài cho lớp nghe. Xong, thầy dõng dạc:
-Thưa tất cả các em! Bác Trường Chinh tuy bận nhiều công việc nhưng bác vẫn giành thời gian viết sách cho các em học. Đây là một trong những tác phẩm đó.
Một học trò lễ phép đứng dậy:
-Thưa thầy, bài này là của giáo sư Trương Chính ạ!
Thầy lúng túng:
-Hây? Rứa thì sách của thầy họ in nhầm à?

57-PHẢI ĐƯA HAI TAY

Giáo Thứ hay có cách cứ vào lớp là phải nghiêm trang và hay đánh học sinh. Bữa nọ, trong giờ văn, thầy để ý có một học sinh thỉnh thoảng lại cười, thiếu nghiêm túc, thầy lại “nghi” là nó không ghi chép.
Dạy xong, thừa giờ, không biết làm gì nên giành thời gian “khủng bố”:
-Em San, mang vở lên thầy xem!
San ngoan ngoãn cầm cuốn vở lên đưa thầy giáo. Cuốn vở của nó khá dày, đóng xén nghiêm túc, không như những cuốn vở khác. Nhìn qua thầy tưởng là cuốn sách giáo khoa. Nghĩ thế thầy đã giận lắm rồi. Thầy liền nện một tát. Nó choáng váng không biết lý do gì. Thầy định bụng sẽ nói trước lớp là thầy xem vở chứ không xem sách…Nhưng tát xong, thầy lật ra mới biết nó ghi chép cẩn thận. Thầy đang lúng túng, lớp đang ngạc nhiên thì có đứa ngồi đầu bàn nói nhỏ với đứa bên cạnh:
-Đưa vở cho thầy ai lại đưa một tay mà!
Thầy như nắm được “đại thí”, vội nghiêm nét mặt:
-Tôi nhắc! Lần sau đưa cho thầy phải đưa hai tay, nghe chưa?

58-ĐÂY RỒI!

Đi chậm, lật đật quá, giáo Thứ đến lớp chậm mấy phút. Học sinh ào vô, đứng nghiêm chào thầy. Cho học sinh ngồi xuống, thầy nghiêm giọng:
-Trực nhật đâu?
Hai em đứng dậy, lễ phép: Thưa thầy hai em trực ạ!
-Vào lớp thúi um lên rứa mà chịu được à? Kiểm tra coi thúi từ ở mô?
Hai em lục mãi, không thấy, lấm lét thưa:
-Thưa thầy, các em quét sạch rồi, không thấy ạ.
Thầy ra lệnh:
-Hai em đứng phía trước, cả lớp gác chân lên bàn, ai đi dép thì gác cả dép. Kiểm tra!
Cả lớp y lệnh, vẫn tìm không ra mà ai cũng khịt mũi kêu thối.
Cả lớp không có vấn đề gì. Thầy chợt kiểm tra: Thầy dẫm phải một bãi phân, troèn ra tận gấu quần. Bực quá, thầy cởi cả đôi dày, ném ra ngoài và dằn giọng:
-Đây rồi! Cả lớp bỏ chân xuống. Hôm nay tôi không hỏi bài cũ, ta học bài mới!

59-MI Ẻ RA ĐÓ TAU CỤNG CHỊU!

Ông ở nhà một mình, cô hàng xóm sang xin lửa. Chỉ còn vài cục than, nó vô bếp thổi mãi. Thổi vãi địt ra mà vẫn chưa có lửa. Ông ngồi ngoài nghe vậy vội bắt vạ:
-Mi ngồi địt trước cửa bếp nhà ông rứa thì đi mất vía thổ công nhà ông rồi.
Ông phân tích vía thổ công là quan trọng lắm. Nó lo lắng không biết làm sao, bèn phải để ông chịu phạt để thu vía thổ công.
\Không ngờ, nó lại thích ông thu vía thổ công. Sáng hôm sau nó lại sang xin lửa. Không địt được nó cũng rặn ra, giả làm nơi mồm mà ông cũng không nghe thấy. Nó đành ra mách:
-Ông ạ, bựa ni tui lại đuổi vía thổ công nhà ông rồi!
-Bựa ni cho mi ẻ ra đó tau cụng chịu!

60-MẦN NHƯ ÔNG ĐÂY…

Trời nắng như đổ lửa, trên đường một thanh nữ đang ngồi hốt ngô hạt bị đổ. Ông đi qua, vừa hốt giúp, vừa hỏi:
-Tội chưa! Răng mà đổ ngô ra rứa con?
-Có thằng mất dạy đi về phía nớ ông nà! Đi qua, hắn chụp ngực con, mần con hoảng, ngô đổ hết!
Ông cẩn thận hốt giúp ngô xong, cẩn thận nâng một bên thúng, đỡ lên đầu cho cô gái. Xong, một tay giữ thúng, một tay lại làm như chàng thanh niên kia và nói:
-Hắn ác mà không biết đàng mô cả. Mần như ông đây thì mần răng mà đổ mất ngô của con?

61-CHIẾU MỚI, CHIẾU HOA

Chập chiều, ra thăm vạt mía đang gần đến kỳ thu hoạch, ông bắt gặp một cô trong vạt mía đi ra. Cô ta đi vệ sinh nhưng ông cứ áp cho là vô ăn trộm mía. Ông dọa báo cáo với thôn xóm. Cô ta sợ quá nên nhất trí cho ông ta “đổi mía” mà không báo cáo. Nhất trí rồi nhưng cô lại đề nghị:
- Ở đây nhớp, mần răng hầy?
Ông nhanh nhảu:
-Được rồi, cứ đứng nép vô đó tý, ông về lấy chiếu cho.
Cô nàng nhất trí. Ông vội về rút ngay cái chiếu hoa mới mua định trải bàn thờ ra sử dụng. Tay cắp chiếu, ra vạt mía, không thấy cô nàng đâu, ông gọi tha thiết:
-Ười! Mô rồi! Chiếu mới, chiếu hoa đây rồi nầy!

62-CHA CHẤP CHI ANH BẦY TUI

Ngồi ăn trưa, chị vợ phàn nàn với chồng:
-Ta lo mần ăn chứ cha tui bên nhà mấy bựa ni ốm mà nỏ biết, tội cha thật!!!
Ăn xong, anh chồng vội sang nhà ông ngoại. Ông đang ngồi bậu cửa, hai con chó vàng đứng ngúc ngoắc đuôi hai bên, ông ngoại lại hoa tay như chơi với nó. Anh vội trách:
-Quân bầy tui nỏ biết đàng mô. Nói cha ốm, bựa ni cha dậy nhởi với chó rồi rứa chì? Thôi để tui cụng về chơ nhiều công buổi, có phải ai cụng rảnh như cha!
Chị vợ nấu xong bát cháo ngon, lại bưng sang:
-Mời cha ăn đọi cháo cho khỏe. Công việc suốt, cha thông cảm.
Ông hài lòng lắm, vừa ăn cháo, vừa bày tỏ:
-Như mi thì đang được. Thằng chồng mi nỏ biết chi cả. Tau ho, nỏ nói ra tiếng. Hắn sang chưa hỏi chi cả đạ nói “cha bựa ni dậy nhởi với chó”!
Con gái đỡ lời:
-Thôi! Cha chấp chi anh bầy tui! Như tui đây bựa tháng trạp mần cấy mụn to tướng bên bẹn mà hắn đang mần hai cấy nựa là cha!

63-MẸ ĐỪNG NÓI HỚT!

Mẹ chồng, nàg dâu chửi bới nhau hết nước. Cực chẳng đã, bà gia xỉa xói:
-Mặt mi vác l… không, theo con tau về đây chứ cụng nỏ có chi mô mà nói láo. Tau đuổi bựa mô ra khỏi nhà bựa đó, coi cái chừng!
Con dâu, bình tĩnh, thủng thẳng “cảnh báo”:
-Mẹ đừng lấy thế bà gia, nói hớt răng cụng được!
Bà gia nhảy ngược, căn vặn:
-Mi nói tau nói hớt cấy chi? Mi đeo về đây cấy chi?
-Trửa l… đang có óc đóc, mần chi mà l… không!

64 - Tại cái có lẽ

Một ông dến nhởi nhà thông gia, trưa rồi mà chưa chịu về, chủ nhà bảo khéo: có lẽ mời ông ở nhởi, ông khách: có lẽ dể tui vìa... Mãi mãi dằng co, ông khách giả bộ cầm mũ ra về, chủ nhà giả bộ cầm mũ giữ lạ, kết quả cái mũ không ai cầm rớt đánh độp. Cô con gấy chạy ra : Tại cấy có lẽ đò cha ạ!

65. Cấy ni là của bà thưởng

Con nít chơi trò bỏ trùn chết vô bôộng, ông nhìn thấy, thách chúng nó bỏ được, thưởng 10 ngàn. Chúng dùng keo con voi xịt vào, trùn cứng, bỏ được, hôm sau ông thưởng 30 chục ngàn, trẻ con hỏi ông nói : của ông thì chỉ rứa thôi, 20 chục ngàn tê là của bà mi thưởng.

66. Cò rứa mà không nói sớm

Cháu đến nhởi nhà bác. Bác vốn keo kiệt, không muốn mời cháu ăn cơm, bèn hỏi : Cháu đã ăn cơm chưa ? Dạ cháu chưa ăn ạ! Nầy, cháu nói chò chắc, ăn rồi thì nói rồi, chưa ăn thì nói chưa, có chi mà cháu ngại. Dạ, cháu chưa ăn ạ! Mi nói cho chắc mà ! Dạ chắc ạ1 Chắc chắn chi? Dạ chắc chắn ạ! Thì cháu nói lại một lượt nữa? Dạ cháu ăn rồi ạ ! Có rứa chứ. Con cháu phải thật lòng. Chưa ăn thì để bác mi nấu, ăn ruồi thì ngồi nhởi nhé.

67. Chó ăn mất ạ

Thầy đến chơi nhà trò. Tiết tháng ba đói kém. cả nhà được cạu khoai luộc ướt choẹt để dành buổi trưa. Trò mơi thẩy. Ăn một củ thầy ăn muốn ăn hai. Thầy dò trò : Khoai ngon ri thầy trò ta ăn hết, trưa về mẹ hỏi nói mần răng : Lo máu chi thầy. Mẹ có hỏi thì em nói, ở nhà ga nhảy đổ, chó ăn mất.

68. Em đem ga đến cho hắn nhặt vưng

20/11 trò đến thăm thầy. Một tay xâu bánh đa và một tay xách con gà trống. Thầy nói mần chi mà hậu rứa em.Không, em mang biếu thầy chỗ bánh đa. Còn con ga thì em mang theo, lỡ thầy ăn bánh đa, có rơi hột vưng mô thì để cho ga hắn lặt, kẻo phí !

69. Chào các bạn, hẹn 3 tuần sau gặp lại

Một cô giáo trẻ mặc váy đến lớp. Lúc giảng bài, cô nghe tiếng rúc rịch dưới bàn. Nhìn xuống thấy 3 cu cậu, xách tai lên bảng hỏi :
Em thứ nhất : Thấy chi ?
Dạ em thấy cấy mắt cá ạ.
Làm bản tự kiểm điểm, nghỉ học một tuần, nghe chưa!
Em thứ 2: Thấy chi ?
Dạ em thấy cấy trốc cúi ạ
Làm bản tự kiểm điểm. Nghỉ học 2 tuần, nghe chưa !
Em thứ ba:
Dạ, chào cô, chào các bạn, hẹn 3 tuần sau gặp lại ạ !

70. Cho con mượn cấy nón cời

Trời mưa rét. Hai vợ chồng nhà nọ định.... với nhau nhưng ngặt nỗi thằng con hôm nay nghỉ học ở nhà. Nầy, con sang bên bác mà nhởi, coi bác bắt cá. Thằng con đi sang nhà bác. Hai bác cũng đang định mần chuyện nớ, thấy cháu sang, bảo cháu về. Thằng bé không biết đi mô, đứng giữa dường nương kêu to : ở nhà cũng nỏ được, sang bác cũng nỏ xong, cho con mượn cái nón cời, con đứng cấy trửa trời.

71- LÒNG QUÊN BỎ MÓI
Có giỗ, loay hoạy với cỗ cúng, dù vụng về cuối cùng Hoe Mâu cũng sắm xong. Lão xúng xính quần áo, vô cúng. Cúng xong, chợt đưa mắt đảo quanh, kiểm tra, mới biết:
- Quẹt l…, lòng quên bỏ mói!

72- EM NGHE GIỐNG
Cô bé có thai lần đầu, vô viện khám. Lần đầu nằm lên bàn khám, cô thực hiện rất nghiêm túc quy định. Bác sĩ khoa sản giàu kinh nghiệm, thấy ngon lành, bày trò kích thích…biết cô “khó chịu”, bèn tranh thủ “gạo lưng chum”. Vậy mà cô gái vẫn tưởng anh ta đang có liệu pháp gì đó can thiệp. Bác sĩ “nói đớt”:
- Làm thế này em thấy thế nào?
- Bác mần răng mà em nghe giống như cách đ…a?

73- TIẾNG AI ĐÓ
Mụ Hoe bị mù từ nhỏ. Không biết anh nào vẫn ăn nằm với mà có đứa con ba tuổi. Nhà đói thiếu, ít lâu lại ra Ủy ban xin trợ cấp. Lần này, mụ lại dắt con ra. Bụng lại to, hình như có mang đứa khác? Chủ tịch nghĩ bụng “mụ này kiểu ni hắn đến luôn”, vội vừa hỏi, vừa dọa:
- Một đứa đã đói thiếu, hai đứa thì lấy chi mà ăn Dừ nói thật đi, trong bụng là con đứa mô đó, rồi Ủy ban trợ cấp cho?
- Ngọa, tiếng ai đó mà giống tiêng người ngủ với tui bựa qua mà tui không biết hầy?

74- NÓI THẲNG, NÓI THẬT
Ả Hoe chồng đi vắng mà lại to bụng, xóm đưa ra kiểm điểm. Cuối cùng thì ả cũng nhận hết cái sai của mình. Cuối buổi, thư k
í thông qua biên bản, trong đó có đoạn: Ả Hoe thừa nhận đạ giao cấu với anh cu Vấn , người cùng làng… Vừa nghe đến đó, ông bố chồng đứng dậy, nói ngang:
- Tui có
ý kiến, ở đây ai biết giao cấu là cái đếch chi. Thời buổi nói thẳng, nói thật. “Đ..” thì cứ ghi thẳng vô là “đ..”, không chi bựa sau cại chắc!

75- NHIỀU CHẢ
Mẹ và con gái tắm chung. Nhân lúc gần gũi, thân mật, mẹ bày cho con những điều tế nhị…Bất chợt, con gái thắc mắc:
- Răng của mẹ lại nhiều chả hơn của tui?

76- HỎI CHO CHẮC!
Cháu đi học về, đói quá, định vô nhà cậu ăn cơm đi học chiều luôn. Vừa vào nhà, cậu vội hỏi:
- Con đã ăn cơm chưa? Bựa ni cậu lại ăn sớm, mới ăn xong.
- Dạ, con chưa ăn.
- Nói cho thật nhé. Chưa ăn thì để nấu mà ăn. Ăn rồi thì nằm mà nghỉ, buổi ni tội chi mà rúc vô bếp chi cho tội!
- Dạ, con chưa ăn!
- Dừ cậu hỏi thật, ăn rồi thì nói là ăn rồi, chưa ăn thì nói là chưa ăn. Thanh niên bay dừ nhiều khi nói cậu nỏ biết thật hay giả! Con ăn cơm trưa chưa?
- Dạ, con nói cho vui, chứ con ăn rồi!
- Đó nà, người nhà cả, cậu thì cứ phải hỏi cho chắc. May không thì cậu mắc lừa bay!

77- MẦN MÈO!
Cu con mới hai tuổi, nó gan lì, hay lẫy, nó chỉ sợ con mèo. Tối đó, nó khóc, làm nũng mẹ. Dỗ mãi không được, mẹ nó mới nhớ đến chuyện đưa mèo ra dọa. Bèn lườm chồng để ra sau nhà, giả làm mèo kêu. Chỉ một lúc sau, anh chồng ngoác mồm ra, giả giọng mèo rạ. Chị vợ vội dọa:
- Có im đi không, mèo rạ vô hắn cắm cặc mất tề.
Thằng bé im re.

78- TRĂM SỰ NHỜ ÔNG TÝ!
Cả xóm chỉ có nhà ông nuôi bò đực. Mới ăn cơm trưa xong, đã có bà trên xóm đến “đặt vấn đề”. Ông không nhất trí vì hai hôm nay bò kéo xe liên tục, phải để cho nó nghỉ. Bà năm nỉ:
- Trăm sự nhờ ông t
í. Nó tơ hai bựa ni rồi.

79- THI ĐỐ
Hai anh chị không phải là vợ chồng đi đêm với nhau, ai cũng giữ ý, sợ người kia đánh giá. Không ai nói với ai câu nào nên cũng buồn. Chị phụ nữ bèn đề nghị đố nhau cho vui. Anh kia đồng
ý và mời chị ta đố trước. Chị đố:
- Cái bằng lá đa, trong lông, ngoài da.
Anh kia đối lại:
- Cái bằng dùi cui, trên tui, dưới chị.
Chị kia giãy nảy lên, cho rằng anh này có ý
tứ chi và kiện ra quan.
Quan hỏi người phụ nữ:
- Rứa con đố ra răng?
- Cái bằng lá đa, trong lông ngoài da là cái lộ tai tru.
Anh kia vội nói:
- Thì con cụng biết rứa nên con mới đố:
- Cái bằng dùi cui, trên tui dưới chị. Tức là cấy sừng tru: Chị đố cấy dưới, tui đố cấy trên?

80- LỜI TRĂN TRỐI CUỐI CÙNG
Ông cụ năm nay 89, sức yếu lắm rồi. Suốt tuần nay không ăn uống gì được. Con cháu về chăm nuôi, không khỏe lên được nhưng cũng chưa chịu đi cho. Chúng chán, đêm uống rượu, nói hết chuyện này sang chuyện khác rồi nói lú. Bữa đó, đã khuya, cụ khuẩy tay, thều thào, gọi anh cả lại. Đứa nào cũng dảnh tai lên nghe, xem thử trăn trối điều chi, biết đâu chia tài sản. Cụ bảo:
- Bay nói chuyện hay nhưng nói to to lên cho tau nghe với!
Cả mấy thằng con thở phào! Chợt cụ lại nói:
- Cha có 4 thằng con trai, của nả cha nó có chi, mần ăn thì dừ cụng nỏ hợp thời mà bày cho con. Có một điều cha định không nói nhưng không nói thì không đành. Thôi thì đứa mô muốn sướng thì nghe, đứa mô không nghe thì mặc kệ bay: …Khi mô ngủ với vợ, kê hòn gạch dưới khu hắn thì hắn vô thêm có lẹ bằng 2 hột ló nằm ngang nựa!

81- ĐI CHƠI NHẦM
Đầu xuân, có đứa học trò mời thầy đến chơi nhà. Thầy chưa biết nhà, chỉ biết tên phụ huynh là Hoe Mâu, xóm 7.
Đến đầu xóm, thầy hỏi thăm nhà ông Hoe Mâu. Vào đến nhà, thầy ngơ ngác, sinh nghi: Không thấy có chuẩn bị chi cả. Sau mấy câu xã giao, thầy mạnh dạn hỏi:
- Cháu đi mô bác?
- Thầy hỏi cháu mô? Tui có con cháu chi học nựa mô?
Thầy lúng túng. May Hoe Mâu sáng ý, hiểu ra, cười xòa:
- À, biết rồi đó. Thầy định đến Hoe Mâu cuối xóm, có thằng bé đang học lớp ba phải không? Thôi, thầy ở đó, ta mần vài cái trứng, đang có địa độ bựa qua tui ăn chưa hết… Nhà Hoe Mâu nớ cơm nỏ có mà ăn chứ lấy cứt chi mà mời!

82- GIỖ MẾU
Chồng mất sớm, nhà nghèo, mẹ con sắm giỗ cho bố lúng túng, sang nhờ ông bác bày dạy cho. Ông bác thương em dâu và bầy cháu dại, nghĩ mãi mới phân tích:
- Chú nó không may thiệt phận, nó yên bề rồi. Bay dừ trong nhà không có chi cả. Nếu mời phường bát âm về, mần rùm beng, làng xóm nó đến viếng, bay lấy chi mà dọn cho hắn liếm? Thôi, thương chồng, thương cha thì để trong bụng. Bay không được khóc lóc. Bay mà khóc to, làng xóm hắn nghe, hắn cũng đến viếng. Mự về mua mấy nén hương, be rượu, bát cơm nóng, bác sang cúng cho.
Chuẩn bị xong, bác sang. Ba mẹ con đứng trước linh sàng. Bác khấn chú xong, liền bảo:
- Mẹ con bay đứng nghiêm trang, mếu là được rồi.

83- BAY CỨ TRÊU ÔNG!
Năm nay ông đã gần 80 nhưng còn phong độ lắm. Mấy ông con uống rượu xếch. Rượu vô, lời ra. Một thằng láu cá nháy mắt, hỏi ông:
- Ông khỏe ri, giá mà dừ thưởng cho ông một cô gái hoặc một con gà luộc thì ông lấy bên mô?
Ông cười mà rằng:
- Bay cứ trêu ông, răng mô nựa mà gà luộc?

84- ĐỨA MÔ ĐỊT THÌ CHA HẮN ĂN!
Ngồi ăn cơm, chỉ có hai vợ chồng với hai đứa con. Ông bố lỡ đánh rắm thành tiếng, làm cả nhà cười. Ông “tương kế tựu kế”, trêu thằng con út mới lên năm tuổi:
- Thằng Út bậy!
Nó thật thà cãi lại:
- Không phải con…
Thấy nó nói đớt, vui vui, ai cũng đổ cho nó. Nó thấy oan quá, đỏ mặt, bèn chửi thề:
- Không phải con! Rứa trừ cha, mệ ra, đứa mô địt thì cha hắn ăn!

85- THÌ HỌ CÓ HỌC THÌ MẦN CHI KHÔNG HƠN
Ông chồng đi đâu về mượn được một băng phim mát. Tối ấy, nằm trong phòng ngủ anh mới giải thích sơ bộ cho vợ “cái hay, cái khoa học, cái thiết thực của phim”. Xong, mở băng cho vợ xem còn mình đi tắm. Chị vợ xem xong, đỏ mặt, kêu chồng vào…làm theo… như phim.
Anh chồng hỏi vợ:
- Em thấy thế nào?
Chị vợ nũng nịu:
- Thì họ có học, mần chi mà không hơn?

86- CON TRAI THÌ NẾP, CON GÁI THÌ LÒN
Con dâu chuyển dạ, cả nhà đều mừng. Nghe nói siêu âm là con trai nên ông gia cũng rất mừng vì sắp có cháu đích tôn. Mọi người chuẩn bị để đưa bà bụng đến nhà hộ sinh. Ông cũng đi. Ai cũng ái ngại, không biết nói sao. Thằng con trai nói:
- Thôi, cha đi mần chi, chuyện đẻ đái để nhờ mấy bà…
- Mô được, con bay mà cháu tau, tau sắp có đích tôn, tau phải đi, bay biết chi mà ngăn cản!
Đành để ông đi. Đến nơi, ông phải ngồi ngoài. Không biết nói sao, ông ngồi tiếc rẻ, nghĩ: Con dâu mình trắng như bánh mướt, có dịp tốt mà cũng không coi được tý!
Bà bụng chuyển mãi nhưng khó sinh, chuẩn bị phương án mổ. Ông không cho. Ông đòi vào để giúp. Ai ngăn cũng không được vì ông nói trước đây đi bộ đội có khi ông đã đỡ một ca khó đẻ bằng “phép thuật”, đành để ông vào.
Ông ngắm nhìn con dâu, ông vén mảnh vải che chỗ kín lên, tay huơ như quản trươi và nói: Con trai thì nếp/Con gấy thì lòn/Đẻ đái cho mau/ Mà…cho sướng!
Con dâu đau nhăn mặt mà không nhịn được cười, bắn cả thằng cu ra! Mọi người phấn khởi, phục tài của ông nội!

87- CON CÁI THỜI NI...
Mở đầu câu chuyện bên ấm chè xanh buổi sáng, hoe Tân đã bức xúc, tranh kể bằng được chuyện tối qua:
-Gừi chạ! Con cái thời ni như tinh tổ, các ông coi: Khi túi năm sáu thằng vô đây mần ào ào một hồi rồi nghe chào về. Tui tưởng hắn về cả, lên ngủ. Một chút tui dậy hút thuốc lào, chộ một thằng đang ngồi rủ rỉ bên đứa con gấy thứ ba của tui, mặt thì câng câng mà chưn cẳng hai đứa thì hắn mần như trồng truồng lợn rồi! Tui hoảng, dục hắn "Thôi khuya rồi, các con ngủ, mai mà dậy". Thằng nớ ra về, con tui ra chào. Tui chờ lâu không chộ con vô, hé qua cựa sổ coi. À, các ông coi trên mồm thì hai đứa nói chẹm chẻm mà dưới nớ thì hắn lắp rồi! Ma quái...

88- ĂN THEO VẦN
Thời đó, mới học bình dân học vụ, đi mô cũng "kiểm tra, sát hạch". Có ông khách đến chơi, chủ nhà làm thịt gà, luộc. Ông chủ cũng bày trò sát hạch cho vui. Bảo ông khách: Bây giờ ông ăn dấu huyền hay dấu sắc?
-Tôi ăn dấu huyền. Vậy là ông chủ "ăn dấu sắc".
Các bộ phận mà khi viết có dấu huyền như: mề, lòng, mình,...ông khách chén sạch. Các bộ phận khi viết có dấu sắc thì lại rất ít: cánh,... Ông chủ cũng tiếc nhưng đành chịu. Trong khi đĩa thịt đã cạn...Chị vợ thập thò ở cửa buồng bực quá nên hét lên:
-Đang có một dấu huyền đây nữa, bác mần luôn nầy!

89- NÓI CHUYỆN CHÓ DẠI...
Bí thư và Chủ tịch đi dự đám cưới. Sau phần phát biểu của họ trai, họ gái, chủ hôn mời lãnh đạo địa phương phát biểu. Hai ông ní nhau. Bí thư giao cho Chủ tịch: Ông làm chính quyền, những chuyện ni là ông phải lo chứ! Chủ tịch lên phát biểu, được vài câu chúc tụng, cảm ơn, không biết nói chuyện thêm chuyện chi thêm, ngoảnh xuống hỏi nhỏ Bí thư:
-Có vấn đề chi nữa không bác?
Đột xuất quá, Bí thư cũng bí bèn nói xuôi:
` -Thì ông coi thử nhân có đông người, có chuyện chi cần phổ biến thì nói luôn!
Được gỡ bí, Chủ tịch "bằm" luôn:
-Được phép của đồng chí Bí thư, hôm nay có đông người ở đây, tôi xin phổ biến luôn cái "chủ trương chó dại"! Và tương luôn công văn phổ biến về việc tiêm phòng dại cho chó trong đám cưới.

90- THẦY ĂN CÓ CHỪNG!
Ngồi ăn cơm, theo phép lịch sự, mới được vài lưng bát, thầy tế nhị lấy đũa quẹt ngang mép và cáo lui. Thằng con cả cũng lấy làm lịch sự:
-Em mời thầy ăn nữa chứ ạ?
Ông bố trừng mắt:
-Thầy là trí thức, thầy ăn có chừng, phải như mi mần một bụng như chó lội ao a?

91- BÁC LÀ HAY SAI VẶT!
Sắp cúng tất niên, thằng cháu nhờ bác sang cúng hộ. Bác chỉnh tề khăn áo, gọi thằng cháu đến bên bàn thờ, hướng dẫn cho nó. Bác đứng nghiêm trang trước bàn thờ rồi bảo:
- Ung thắp hai cơn nến hai bên! Nó nghiêm trang thắp nến.
- Ung thắp 3 cơn hương! Cháu thắp hương đưa cho bác.
- Ung mở mấy cái nắp chai rượu! Nó thực hiện ngay.
- Ung rót chén nước cúng! Nó lại rót nước.
- Ung so đụa, rót rượu trên mâm. Nó lại phải làm một mình!
- Ung thắp 3 cơn hương...Nó bực quá:
- Bác là hay sai vặt! Khi nại đến dừ, bác toàn cứ đứng đó xui tui, lượt sau tui ẻ vô mượn bác nựa!


92- TAU CHỈ GÁNH NƯỚC, BỬA CỦI
Làng tập trung hết các tay thợ trong làng để xây dựng một nhà thờ lớn. Hoe Khoát cũng được tuyển đi làm. Mấy tháng sau, nhà thờ được dựng lên, nhiều người đến xem, trầm trồ. Trưa ngồi ăn cơm, Hoe Khoát lấy làm tự hào, nói với vợ:
- Anh phải tập trung rất cao, vất vả lắm mới làm được rứa đó.
Mấy ngày sau, ngồi ăn cơm, chị vợ hỏi:
- Răng mà bựa ni họ vô coi, nói nhiều chộ sàm cặp chi mà hoác ông Khoát ạ!
- Kệ cha hắn, tau chỉ biết gánh nước, bửa củi. Tau biết chi đó!

93- TIỀN NHẤT
Hoe Khoát với hoe Luận đều là thợ vườn. Trong thôn xóm, không có ai hơn nên anh nào cũng đã có những lần làm thợ cả. Một hôm, cu Lam - khá giả nhất trong xóm làm một nhà gỗ lớn. Cu Lam cho mời cả hoe Khoát và hoe Luận đến làm. Hoe Khoát được cu Lam chỉ định làm thợ cả. Không nói ra nhưng hoe Luận cứ lăn tăn, ấm ức vì mình không được làm thợ cả.
Một buổi sáng, nhiều người đang ngồi uống nước. Hoe Luận nhân cơ hội, cảnh cáo hoe Khoát cho bẽ mặt:
-Hoe Luận nầy, cái cột mít to bên nớ mi định để vị trí mô? Tau cho cu Lam gan, dám giao cho mi thợ cả!
Hoe Khoát đến chỗ cái cột, lăn qua, lăn lại, tìm và nói:
-Tau biên đây rồi chi nựa?
-Biên chi?
-Tiền nhất đây chưa chi nựa?
-Tiền nhất thì ai lạ máu chi. Tau muốn hỏi để đàng sau hay để đàng trước?

94- NHƯ CẦM THUỐC LÁ
Nhà làm thịt lợn, từ sáng đến trưa ông hí húi luôn tay. Gần trưa, ông đang đổ dồi, máu me lấm láp thì muốn đi đái. Bức xúc quá, ông bèn nói:
-Tổ cha hắn, tau muốn đi đấy, nỏ biết mần răng.
Hồi lâu, thấy ông như mặt nín địt, bà nói:
-Thì ông ra đây, tui cầm cho mà đấy đã mồ!
Cực chẳng đã, ông đành làm theo. Ra đầu hồi. Bà kéo xéc quần, cầm giúp cho ông. Bà không biết cầm, ông không đái được...Bà loay hoay mãi, hỏi:
-Răng ông không đấy được?
-Bà nỏ biết chi cả, cầm rứa mần răng mà đấy được. Phải dùng hai ngón, kẹp như quân thuốc lá kẹp điếu thuốc tề!

95- MÙI THUỐC LÀO
Cô giáo giáng giải về ích lợi của sữa mẹ...Cuối buổi kiểm tra các cháu:
-Các cháu nói sữa mẹ tốt hơn hay sữa Hà Lan tốt hơn?
-Vậy từ nay các cháu thích bú mẹ hay thích uống sữa Hà Lan?
-Thưa cô, thích uống sữa Hà Lan ạ.
-Sao lại như vậy?
-Thưa cô, sữa mẹ toàn nghe mùi thuốc lào!

96- TÁCH BÚ
Ba chị ngồi nói chyện về chuyện nuôi con. Một chị phàn nàn:
-Tui hai đứa con gái tách sữa đơn giản. Chỉ có một thằng không tài cha chi mà tách bú được!
Hai chị kia lo lắng:
-Chị luộc cho hắn cái trứng, mần thinh bỏ xuống dưới giường...Hắn bò xuống lấy ăn, tự nhiên bỏ bú...
-Chi bằng lấy cái mật lợn. Nặn ra một chút, bôi vô vú, vài lần nghe đắng thì hắn bỏ...
Chị kia dãy nảy:
-Chết! Có trứng, có mật, hắn lại bắt đi mua rượu về pha mật, uống, nhắm với trứng luộc!

97- CON ĐẠI BÀNG
Cô giáo có thai con đầu lòng. Sau một tuần nghỉ hè, cô đến với lớp, cái bụng to lên rõ rệt. Vào học, có cháu ngồi đầu bàn, nói vui:
-Cô ta sắp sinh em bé rồi!
Cô nghe cũng chắp chuyện cho vui:
-Ừ, cô sắp sinh em bé, các con đoán cô sinh bé trai hay bé gái?
Thằng bé bàn đầu nói:
-Thưa cô, cô sẽ sinh em trai để đá bóng ạ.
Cháu gái kia lại nói:
-Thưa cô, cô sinh em gái để em hái rau cho cô ạ.
Cô cười xòa: Con đầu, trai gái chi cũng quý các con ạ.
Lại có đứa con trai cuối lớp (vốn gần nhà cô), giơ tay:
-Thưa cô, cô sẽ đẻ ra con đại bàng ạ.
Cô và cả lớp ngơ ngác, nghĩ nó nói chuyện văn chương! Nó giải thích luôn:
-Bựa qua, cô đi đấy, em chộ hắn lòi ra cái mỏ rồi ạ!

98- CỨT GA MỘT NƠI, BỎ MUN MỘT NƠI
Thầy đến nhà chơi, phụ huynh đang ở ngoài vườn. Rửa tay xong, vào vội dục con múc nước mời thầy. Thằng bé vội nói:
-Con múc rồi đó.
Ông chủ kiểm tra mới thấy, thầy ngồi ở bàn, nó lại để bát nước ở bên giường. Ông vội vàng chữa thẹn:
-Thầy thông cảm, cháu đang dại. Cứt ga một nơi, rắc mun một nơi.

101- CHÓ SỦA TRĂNG TRĂNG
Đầu Xuân, hai ông thông gia ngồi uống rượu. Rượu vào lời ra, ông ngoại chộ chi nói nấy, nhất là chuyện tục tĩu. Ông bên nội chữa thẹn với bà bên ngoại:
-Ông ta thật vui tính!
Bà bên ngoại cũng rầy, cười, chữa thẹn:
-Ông thông cảm, chấp chi ông bầy tui, ông nhà tui mần ba chén là cứ như chó sủa trằng trăng!

102-THỊT LUỘC CẶP THỊT LUỘC
Ông nội và ông ngoại ngồi chung mâm. Ông bên ngoại phàm ăn, ông bên nội nóng ruột bèn kiếm chuyện để giảm tốc độ:
- Tui hỏi ông, thịt luộc ăn với cấy chi ngon nhứt?
- Lộc quế! Nói rồi lại gắp ngay.
- Không phải, thằng cha lộc quế hăng mà độc đó.
- Kinh giới!
- Nỏ đúng, kinh giới là phải ăn với mít luộc!
- Chịu! Ông lại gắp tích cực.
- Thịt luộc là phải cặp với thịt luộc như ông mới ngon. Chỉ có cấy là hơi tốn, mất phần người khác!

103- HỎI CHI MÀ HỎI LẮM?
Làng nọ, cả làng hay nói chuyện trạng. Hôm ấy có một đoàn công tác vào nhà cụ Đặng tìm hiểu gốc tích xem có phải xuất phát từ chi họ nhà ông không. Mấy người tìm cách tiếp cận mãi mà ông vẫn ngủng ngẳng, không chịu bắt chuyện. Gần trưa, nóng ruột, ông trưởng đoàn - đã đứng tuổi, lễ phép:
- Thưa cụ, chúng tôi là đoàn công tác nghiên cứu văn hóa dân gian. Biết làng ta hay nói trạng. Tiếng cười không chỉ có giá trị quá khứ mà cả hiện nay và sau này...Cụ là người cao tuổi, có thể giúp anh em cháu tìm hiểu gốc tích tại sao làng ta lại nổi tiếng với những chuyện trạng như vậy không?
Bấy giờ cụ mới thủng thẳng:
- Tui lớp sau cụng nỏ biết. Nghe ông nội tui kể lại: Cái ông mà đẻ ra ông của ông nội tui hay nói trạng. Nghe nói cụ có hơn 100 chuyện trạng, hay lắm, có người nghe cười đấy cả quần. Khi nớ cụ hấp hối, cụng có một đoàn ở mô đến như các anh bựa ni, đến gạn hỏi đi, hỏi lại, cụ nỏ nói chi cả. Sau có ông trưởng đoàn năn nỉ, cụ chỉ nói có một câu...Cả đoàn lắng nghe, nóng ruột, dục...
- Thưa cụ, ông cụ khi đó nói câu chi ạ?
Hút xong nửa điếu "cò mềm", cụ Đặng mới xúc động, nghẹn ngào, thủng thẳng tiết lộ:
-Cụ nói: Tổ cha bay, hỏi chi mà hỏi lắm rứa?

104- RỬA KHOAI
Cu Toại mê bóng đá, khuya có trận bán kết Cúp C1. Cu Toại nói với vợ:
- Bay ngủ đi, túi ni để tau sang cu Đại coi bóng đá với hắn.
Vợ bàn:
-Ti vi đầu giường, nằm ở nhà mà coi, đi mô nữa. Bên cu Đại ti vi lòe nhòe, coi chi.
- Không được, tau sang coi với hắn. Tau nỏ nhởi bài cả coi bóng cả rửa khoai!

105 - BỐ MI THẬT RƯỢU
Bữa mô đi họp về cu Na cũng "nhể". Vợ trách:
-Cha mi bựa mô cụng say là do thật rượu. Dại rứa thì rồi có bữa chết!
Cu Na cãi:
-Bay biết chi! Thật thì chỉ có thiệt! Tau ngồi với mấy "xếp". Rót ra, các cha cứ lo đi các mâm chúc tụng. Tau ngồi một chắc một mâm, tau cụng rót tau uống, nỏ thằng đếch mô biết cả!

106 - ĐỂ HẮN DỪNG LẠI CẤY ĐẠ!
Cu Na đi uống rượu về, chân xéo khoai, đi không được, vô nhà cũng cố gượng, vịn lấy cột nhà. Vợ ra trách:
-Tọoc cho lắm, lại say rồi!
-Mần chi mà say? Tau mần có vài chén.
-Không say mà mặt như "l...kiến cắm". Không say thì đếm thử nhà ta có mấy hàng gạch?
-Để tý nữa hắn dừng lại tau đếm. Dừ hắn xoay ra ri cha thằng mô đếm cho được?

107- TÔN TRỌNG TƯ DUY...
Cô giáo hỏi học sinh:
-Các em thấy trên tường của lớp ta, có cái gì hình chữ nhật?
Một học sinh:
- Thưa cô, cái đồng hồ ạ!
Ý của cô giáo là muốn để học sinh nói cái bản đồ để "vào đề". Nhưng cô chữa khéo:
- Không phải, cô muốn nói với các em là cái bản đồ! Nhưng cô rất tôn trọng tư duy của em.
Thằng bé ngồi đầu bàn xăng xái:
- Em muốn hỏi cô: Cái gì tròn tròn mà ngày nào cô cũng cầm?
Cô có vẻ nghi ngờ, nhắc khéo:
- Em lại nghĩ bậy phải không?
- Không, đó là viên phấn ạ. Nhưng em cũng rất tôn trọng tư duy của cô!
Thằng bé bên cạnh lại hứng lên:
- Vậy em đố cô: Cái gì hình trụ, có đầu trơn bóng, màu hồng mà ngày nào cô cũng cầm?
Cô đỏ mặt vì ngượng nhưng cũng đoán:
- Cái … "ấy" phải không?
- Không phải, đó là cái bút chì có tẩy. Nhưng mà em cũng tôn trọng tư duy của cô!

108 - PHONG BÌ HAI NGHÌN
Cu Na hay uống rượu, nhà nghèo, không mấy khi được bữa cho chán. Bữa nọ, có thằng bạn doanh nghiệp về mời đi nhà hàng. Cu Na khôn ngoan, gói một phong bì bỏ túi trên.
Cô bé phục vụ rót rượu, đến bên cu Na, cu Na cầm cái phong bì lỳ xỳ cho nó và nói nhỏ:
- Anh bị dạ dày, huyết áp, lại dị ứng, ngứa, rót cho anh ít thôi nhé.
Nghĩ thương tình, lại có cái phong bì, cô bé chỉ rót cho cu Na lấy lệ. Lát sau, cô bé vô toilet, mở phong bì ra xem: 2.000 bạc rách. Nó điên tiết, từ đó chén nào của cu Na nó cũng cho "màn hình phẳng", vừa rót, trong lòng còn hậm hực "dạ dày, này, huyết áp này, dị ứng này,...đồ bủn xỉn, cho mi đứt luôn"!
Thì ra, cả đời cu Na cũng chỉ bữa ấy mới được bữa no rượu, đã thèm!

109 - RĂNG GIÁ CẮT CỔ RỨA?
Con gái lần đầu đi xa, mẹ ở nhà nhớ quá, bèn ra Bưu điện văn hóa xã để điện, gặp cho đỡ nhớ.
- Con à?
-Dạ, mẹ! Con nhớ mẹ quá!...
...
Cô bưu điện vô tính tiền, hết 30.000 đồng. Bà giãy nảy lên:
- Răng mà giá cắt cổ rứa?
- Hai mẹ con nói chuyện mãi hơn 30 phút rồi mà, tui dòm đồng hồ trên máy tính đây, có tính gian cho bà mô?
- Lâu thì đúng rồi, mà mẹ con choa lâu ngay gặp chắc, nhớ rồi khóc chớ có nói chi mô mà tính tiền?

110 - CHÂN HAY 6 CHÂN?
Cu Na đi uống rượu về, hơi xỉn nên sợ vợ nhằn. Lão rụt rè ghé nằm một bên vợ, vén chăn đắp. Chợt lão hỏi:
- Mụ chắt, có thằng mô nằm đây nựa mà tau đếm được 6 cẳng?
Mụ chắt bình tĩnh nhưng nghiêm giọng:
- Tọoc rượu vô cho lắm! Lại say rồi, xuống dưới giường đếm cho cẩn thận coi thử mấy cẳng? Lão loạng quạng làm theo rồi nói:
- Mẹ nó, tau say rồi, 4 cẳng!

111 - ĐÒI Đ.VOI!
Con chuẩn bị làm hồ sơ thi Đại học, hỏi cha nên thi vô trường nào cho hợp lý. Cha nói:
- Sức ung thì nên thi vô Cao đẳng là vừa. Đại học nghe khó với!
Thằng con không nghe, bàn:
- Năm đầu ta cứ mần một keo cha ạ. Không được thì năm sau ta thi vô Cao đẳng? Ông phán một câu:
- Thì tùy ung!
Khi có giấy báo thi, thiếu 1 điểm thì đậu, về nói:
- Bựa nớ nghe cha thì được rồi, lại đợ một năm ở nhà!
Ông cũng chỉ phán một câu nhẹ nhàng:
- Thì ta đạ nói rồi, c. ngắn cứ đòi đ. voi mần răng mà được!


112- MẦN MỤ MỌN...
Thời ấy đang khó khăn, giáo viên mà được chia miếng đất tăng gia là quý hóa lắm. Hết kỳ 1, ông được chuyển từ trường xa về trường nhà. Vì về sau, nhà trường cũng chắp vá, dồn mỗi người một ít cho ông có đủ vài vồng sắn. Chủ nhật, hai vợ chồng đi làm cỏ sắn. Bà phàn nàn:
-Của ta nằm ngoài ra ri thì cụng che mồm tru, mồm bò cho họ, nỏ ăn thua ông ạ.
Nhả hết khói thuốc lào, ông thong thả, nhắc bà:
-Bà không nghe các cụ trước nhắc à?
-Nhắc chi ông?
-Mần mụ mọn cứ muốn đ. đầu hôm, mô được!

113 - CẦM C. CHO HẮN ĐẤY!
Ông giỏi chuyên môn, làm Hiệu phó nhưng phòng Giáo dục hay điều ông đi thanh tra, kiểm tra chuyên môn các trường. Tính ông rất nghiêm túc nhưng rất hài hước. Một hôm đi thanh tra về, mấy giáo viên trong trường nói như để chọc ông:
-Thầy ta thì cụng như cán bộ phòng, đi suốt!
Nhả khói thuốc lào xong, ông nhẹ nhàng:
-Các ông cứ trêu tui mần chi, chẳng qua cụng cầm c. cho hắn đấy!

114 - ĐẺ CON TRO
5O tuổi có lẻ, ông được cán bộ cấp trên về nắm tình hình, làm tư tưởng để bố trí ông làm Hiệu trưởng. Sau khi trao đổi xong, hỏi ý ông thế nào? Ông lẳng lặng trả lời:
-Có lẹ ta thôi cụng được. "70 tuổi đẻ con tro, ăn thua chi nựa"?

115 - ĐUI CẢ MÂM
Nhà hoe Tân có giỗ nhưng không mời hoe Thái đi giỗ. Lão bực lắm, cứ đi đi, lại lại, lấy chổi quét, bụi mù trời. Nghe chừng cũng không ai nhắc nhở chi cả (vì nghe nói lão tham ăn, tục uống).
Buổi trưa, mọi người ngồi mâm, hoe Thái lại dạo qua, dạo lại. Có người trong mâm định mời xã giao, nhưng nghe nói mời xã giao lão cũng vô nên lại thôi.
"Gợi ý " mãi không xong, lão nổi khùng:
- Tưởng đui một thằng, hóa ra mấy mâm đui cả!

116- KHÔNG CHÁY LEO!

Lại có bựa chắt Doạn có giỗ, cũng không mời hoe Thái. Lão điên tiết! Gần đến bữa ăn, lão làm một bếp nhấm thật to, cạnh cây rơm nhà chắt Doạn, châm lửa đốt. Mọi người hốt hoảng nhắc:
- Mần cho khéo, hắn cháy lây sang cơn rơm bên ni thì nguy to!
Hoe Thái bèn phán một câu:
- Táp thì cứ lo mà táp đi! Dổ bên nhà nỏ lây, mần chi mà cháy lây sang rơm nhà bay!

117 - TAU CẢ NÓNG CẢ RÉT!
Cu Na mần nghề thịt lợn. Tính luộm thuộm. Bữa đó không mần thịt lợn. Trời nóng, ngủ với vợ xong, "quên" mặc quần, lão "thoát y", trần như nhộng cho mát.
Sáng mai, lão ngủ ngon quá, vợ đi chợ sớm, để cho lão ngủ bù mấy bữa mần thịt lợn. Đứa con gái dậy, dọn cơm, vào gọi lão dậy ăn, lão mới bừng tỉnh! Lão vội vơ cái chăn tủ lên mình, giả vờ:
- Bay ăn đi, cha bị sốt.
Đứa con gái hoảng:
- Cha sốt răng lại đắp chăn?
Con hỏi nhì nhằng, cu Na điên tiết:
- Ăn đi mà đi học, hỏi chi hỏi lắm? Tau cả nóng, cả rét!

118 - MÔ! ĐÂY LÀ CHA HẮN ÔNG Ạ!
Hoe Vơn thuộc dạng chân dài, nhưng lại lấy cu Luận ngắn ngủn, người lủn củn… Nhà cửa còn rất tuềnh toàng nhưng cũng đã có hai quý tử. Bựa nọ, ông nội đột ngột đến thăm, hoe Vơn đang nằm ngửa, trần truồng…mắt ông kèm nhèm nhìn không rõ.
Ông cụng rầy, nhưng cũng hỏi lấy lệ:
- Gồi! Thằng ni mà đang bú na bây? (Ông tưởng thằng cháu đã học lớp 4).
Nghe hỏi, hoe Vơn giật mình:
- Mô, hắn mô bú nựa ông, đây là cha hắn ông ạ!


Sưu tầm! Nguồn: Văn hóa Nghệ An
Chữ ký của thànhviên
Về Đầu Trang Go down
supermen
Tổng Tư Lệnh
Tổng Tư Lệnh


Tổng số bài gửi : 174
Points : 257
số lần cảm ơn : 4
Join date : 02/06/2011
Age : 25
Đến từ : Thanh Thịnh

Bài gửiTiêu đề: Re: 101 chuyện cười đất nhút!    Sun Dec 25, 2011 2:00 pm

hay lam
Chữ ký của thànhviên


cha mẹ!!
ơn dưỡng dục làm sao con báo đáp...
nghĩa sinh thành con phải trả sao đây...
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: 101 chuyện cười đất nhút!    

Chữ ký của thànhviên
Về Đầu Trang Go down
 

101 chuyện cười đất nhút!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấnđề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn HS,Cựu HS Trường THPT ĐẶNG THAI MAI  :: (¯`°•:ღ•°¤°Thế Giới Giải Trí°¤°•ღ:•°´¯) :: Thư Giãn - Cười :: Truyện Cười-

Diễn đàn được phát triển bởi tất cả Thành Viên của Diễn đàn
Skin copyright: Hoa Vô Quyết. Skin Rip by: Socola.
Hiển thị tốt trên trình duyệt Firefox và Google Chrome độ phân giải 1024 x 768 trở lên.

Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | www.sosblogs.com