♥kool_boy♥ Admin
| Tiêu đề: Lời mẹ không nói Sun Jun 26, 2011 10:24 am | |
| | | | | Mỗi lần gọi điện về nhà xin tiền nộp tiền phòng cuối tháng, tôi lại ngượng ngịu.
Là sinh viên năm ba, mọi chi tiêu đều nhiều gấp đôi năm nhất, năm hai. Tôi cũng đi dạy thêm vào ba buổi tối trong tuần, một tháng kiếm thêm bảy trăm ngàn đồng nhưng chẳng thấm vào đâu.
Tháng nào tôi cũng phải gọi điện về nhà xin tiền mẹ. Tôi biết mẹ phải chạy vạy khắp nơi để gửi cho tôi 500 000 ngàn đồng mỗi tháng. Mùa lúa ở quê tôi chưa đến vụ thì làm gì có sẵn lúa mà bán, chỉ còn cách mẹ vay mượn hàng xóm rồi trả dần.
Những hôm ra bưu điện rút tiền mà lòng tôi nghèn nghẹn. Nghẹn lại không phải vì số tiền ít so với bạn bè, nghẹn vì số tiền tôi đang cầm trên tay mẹ phải đạp xe đạp hơn 6 cây số giữa trưa tháng năm oi ả để gửi cho mình. Vì lần này hết tiền lại phải chi cho chuyến đi thực tế cùng lớp nên tôi đành gọi điện liên tục về nhà giục mẹ. Mẹ lo tôi không có tiền ăn nên đành vay nóng hàng xóm gửi vào. Mọi lần mẹ thường đi gửi buổi chiều cho mát nhưng lần này do tôi giục lại sợ tôi không có tiền ăn, tiền đóng phí cho chuyến đi nên mẹ đạp xe giữa buổi trưa gửi cho nhanh vào tới nơi. Lúc nhấc điện thoại nghe tôi vẫn nghe tiếng mẹ hổn hển “mẹ vừa gửi tiền cho con rồi nhé, sáng mai là lấy được đó con”. Tôi “vâng” nhẹ và buông lõng máy. Tôi biết giờ này ở quê mình nắng lắm, cái nắng tháng năm của Miền Trung thì không gì miêu tả nổi.
Mẹ không thể gửi vào thẻ cho tôi vì ngân hàng cách nhà tôi hơn chục cây. Mẹ bị say xe buýt nên không đi được. Mỗi lần gửi thủ công qua bưu điện, mẹ cũng phải đạp xe hơn 6 cây số. Có thể những lần tôi hối mẹ gửi tiền, tôi lại quên đi con đường dài dằng dặng từ nhà tới bưu điện, quên đi cái nắng tháng năm oi ả, quên đi những giọt mồ hôi chảy ròng quai nón lá của mẹ… Hay chính mẹ đã cho tôi sự quên ấy để nhận hết về mình? Chưa bao giờ mẹ than phiền, chưa một lần để tôi phải chạy vạy vay mượn dẫu số tiền mẹ gửi vào ít ỏi hơn so với tụi bạn. Tôi biết cách chi tiêu và cũng đi làm thêm để đỡ một phần cho mẹ.
Chỉ còn mình mẹ nên tôi không bao giờ dám làm mẹ buồn. Tôi là niềm hi vọng mà mẹ đặt hết yêu thương… Có những lần mẹ khóc cũng chỉ vì chưa vay được tiền gửi vào Thành phố cho tôi. Lý do mẹ khóc thật đơn giản nhưng nó chứa tất cả những lời tôi muốn nói với mẹ.
Đi học trong thành phố, mỗi lần qua ven đường nhìn thấy mấy cô lao công, mấy cô đi lượm ve chai với chiếc nón lá dật dờ, những gánh hàng rong của mấy người từ miền bắc vào đây buôn bán… tôi lại nhớ đến mẹ. Tranh thủ những ngày chưa vào vụ thu hoạch, cấy hái mẹ cũng đi lượm ve chai như mấy cô. Tôi lớn lên đi học Đại học cũng nhờ những đồng tiền ít ỏi từ những mảnh vụn ve chai mà mẹ nhặt nhạnh, gom góp..
Mẹ không bao giờ nói về nỗi vất vả của mình. Mẹ kể hàng xóm nghe về thành tích học tập của tôi, về chuyện hồi bé tôi nghịch như thế nào, về những lần tôi gọi điện về nhà nũng nịu ra sao…chiếc nón lá ướt sũng mồ hôi, mẹ vừa quạt, vừa nói về tôi… MT | | | | | |
|